8. Người đó cũng vậy

359 96 13
                                    

Hôm nay là sinh nhật của View - một ngày "bình thường" trong suy nghĩ của cô.

Từ sáng mẹ đã bận bịu đi chợ rồi lu bu trong bếp, nhất quyết không cho View động vào bất kì cái gì như thể ngày hôm nay cô giống một vị công chúa thật sự. Cô có chút đắc ý, ngồi trên tấm phản trước nhà líu lo mãi mấy bài hát trẻ con, trong lòng còn có Latte đang gặm xúc xích.

Ngồi đến trưa, cũng đâu đó chục người khách quen của mẹ đến tiệm mua đồ, họ biết hôm nay là sinh nhật của View nên dành cho cô mấy lời chúc đáng quý, thậm chí có người cho cô tiền. Au, giống như mấy đứa con nít châu Á ngồi ở sô pha mòn mỏi chờ lì xì vào mỗi dịp Tết ấy. Cũng lâu rồi View không được nhận lì xì, cuộc sống của cô vốn lẩn quẩn có bấy nhiêu đó người nên thật sự ít khi được người ta lì xì như bao đứa khác cùng trang lứa.

Vì đến chiều mới bắt đầu tiệc nên buổi trưa đó mọi người vẫn cùng nhau ăn cơm trưa như bình thường.

View ngồi nhìn chén cơm trong tay, tự nhiên cô nhớ bộ dạng hôm qua của chị gái hàng xóm. Chị cũng ngồi ở chỗ này, ăn chén cơm này và khóc ngon lành, mọi việc chỉ mới diễn ra tối qua mà thôi. Cô thấy lo lắng ngang xương, không biết tối qua June về nhà xong có bị gì nữa hay không.

"Ăn nhanh đi, nghĩ gì vậy?"- Bà ngoại giục.

"Mẹ, sáng giờ không thấy người ta qua ngồi ha"- View vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa nói.

"Người ta nào?"- Mẹ lúc đầu không biết thật xong vài giây sau bà liền nhảy số ra ngay nhưng muốn trêu View tí nữa cơ.

"... người ta..."- Tự nhiên cô thấy chữ June khó đọc thấy ớn.

"Người ta nào cơ?"

"Ê!! Mẹ chọc con đúng không?"

Phát hiện rồi nha!! Mẹ xấu xa.

Mẹ cười khoái chí. Sao dạo nay mẹ thấy View thay đổi nhỉ, không biết thay đổi chỗ nào nhưng đại khái là có thay đổi.

View đỏ mặt ngại ngùng. Rốt cuộc là cô bị cái gì rồi, mỗi lần nhắc tới June là cô lại bối rối như thế. Cô cũng là đứa con gái thường thôi, cũng biết tò mò về mọi thứ chứ, cô tò mò về June, cô muốn tìm hiểu về June, cô muốn được nhìn thấy June... ê không phải vậy. Ý cô là, cô không biết vì sao cảm xúc của mình lại mãnh liệt như vậy từ khi gặp June.

Sự xuất hiện của June như một dấu son, tô đậm cho mọi cảm nhận vốn rất nhạt nhòa của cô.

...

June loay hoay trong bếp từ sáng tới trưa với đống công thức làm bánh. Nàng nhớ là mình có làm y chang trong hướng dẫn rồi nhưng bốn năm mẻ bánh đều không có cái nào ra hồn. Phần kem bánh cũng chỉ ở mức tương đối ổn, vừa đủ nhét vào mồm chứ cũng không thể gọi là ngon được. Còn vài tiếng nữa thôi...

Nàng stress điên lên được, nàng tự thấy mình vô dụng. June ngồi gục trong bếp nhìn mẻ bánh cuối cùng đang nằm im trong lò nướng mà uể oải.

"Giờ thì hay rồi... P'Ciize hay View đều chả có cái ăn"

June nghịch đống bánh hư trên bàn, đại khái là không thành công như mong đợi. Cái thì bỡ quá, cái thì chưa chín, cái thì cứng như đá, cũng có cái khét lẹt. Nàng định dọn dẹp hết rồi đi mua cái gì đó làm quà cho rồi nhưng cái tính keo không cho phép nàng làm vậy. June lựa ra phần bông lan ổn áp nhất rồi bắt đầu trét lớp kem lên, đương nhiên nàng sẽ không đem tặng nó mà là tự giữ lại ăn.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông liền hồi, trông có vẻ gấp gáp lắm, June cũng cuống quít theo, vội chạy ra mở cửa.

Người đó nói.

"C..chào! Chị hàng xóm"

"Hả...?"

"Mẹ của tui cho chị ít cơm trưa... cơ mà hình như chị đang nấu ăn thì phải"- View xách hộp cơm trên tay đưa lên không trung cho June xem, thấy nàng vẫn đang mặc tạp dề nên cô nghĩ là nàng đang làm bếp.

Lúc nãy View có nói với mẹ là June thích cơm nhà mình, mẹ liền bắt cô mang tới. Ban đầu cô phản ứng rất dữ dội vì tự nhiên mang cơm nhà mình cho người ta mặc kệ người ta có cần hay không, cô chưa từng làm chuyện tùy tiện như vậy bao giờ. Nhưng khi nhớ lại câu chuyện của June, cô thấy trong lòng mình nôn nao lạ kì, hình như là xót xa. View không muốn thấy người khác buồn, hay cụ thể hơn là không muốn thấy hình ảnh June ngồi lủi thủi ăn cơm trong chính căn nhà của mình. 

Sự thật là June cũng chưa chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay bố không về, P'Ciize lại càng không, thành ra nàng lười nấu cơm, với cả lo nướng bánh nên cũng không để ý mấy.

Bụi mâm xôi bên hiên nhà khẽ lay động, nhìn mái tóc đen dài của View được nắng tô điểm mà trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nó mượt mà, cái dịu dàng của một nàng thiếu nữ dần hiện rõ. June nhìn View, nàng thấy chột dạ với cái đống bầy hầy mình bày ra từ sáng tới giờ...

"Em ăn chưa?"

"Ăn rồi, giờ qua trông mấy người ăn"- View nhún vai.

June thấy nhỏ này có vẻ không tình nguyện lắm, không lẽ vừa bị mẹ bắt ép nữa rồi?

"Chị lớn rồi, không cần em trông đâu. Chị nhận nhé, chiều chị sẽ qua cảm ơn bác gái sau"

June đưa tay ra định lấy hộp cơm trên tay View nhưng cô lại nhanh đưa nó lên cao. View cao hơn June gần một cái đầu thành ra nàng phải nhón chân lên để bắt nó nhưng cũng không tới. Nàng không chạm vào được hộp cơm!!

"Ê làm gì vậy?"- View oai oái lên.

Ủa ngộ vậy? Câu này June hỏi mới phải. Tại sao mang cơm qua cho nàng mà không cho nàng nhận cơm?

"Sao không đưa cho chị? Này là bác gái làm cho chị, đừng làm hỏng"

June giống như chú gấu koala đeo bám trên cây xào là View và tiếp xúc gần gũi như vậy cũng đâu phải lần đầu.

Không biết June có để ý hay không nữa nhưng View thì có. Đối với một đứa trẻ đơn độc lớn lên như View mà nói thì cảm xúc của bản thân là thứ mà cô có thể dễ dàng kiểm soát nhất, cô có thể kìm nén rất nhiều điều, có thể chịu thiệt thòi nhiều thứ, cô có thể không nuông chiều bản thân. Nhưng mỗi lần gặp June, cô thấy mình ủ dột và vô dụng, cô thấy mình đần độn ra.

Và View biết đó là cảm giác rung động.

Của một người đối với một người.

Cô là con gái, và người đó cũng vậy.

Nó sẽ ổn chứ?

"Đừng có mà lì lợm, cho tui vào nhà đi, tui sẽ không phá hoại tài sản nào đâu. Tui chỉ xem mấy người ăn thôi!!"

Và cô quyết định chôn vùi cảm xúc này, ngay vừa lúc nó chớm nở trong lòng.

Thề rằng màu đo đỏ của đám sứ quân tử đang leo trèo trên cổng cũng không đậm màu bằng màu má của June. Nàng mím môi, chống nạnh đáp.

"Được thôi!! Nhưng em không được vào bếp đâu, tụi mình ngồi ngoài phòng khách ăn"

Nàng không muốn View thấy bãi chiến trường của mình.

View không đáp, cô tự ý xách hộp cơm đi thẳng vào trong nhà. June đóng cổng xong cũng bám theo sau đít.

"Chờ người ta với"

[ViewJune]- Tháng Sáu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ