Tiêu Thần chưa kịp nói gì thì tim hắn truyền đến cảm giác đau đớn.Thấy dáng vẻ đau đớn sống không bằng chết của hắn,Anh Không Thích mới buông tay.
-ngươi sao vậy?
Anh Không Thích không hiểu hắn bị gì,cảm giác vừa như thù vừa như bằng hữu khiến hắn không biết mình có nên ra tay không.
-Băng vương,ta...ta có việc...có việc...muốn nói với ngài.Xin cho ta chút thời gian.
Anh Không Thích không cự tuyệt nữa.Dù sao hắn cũng muốn biết thân thế của Tiêu Thần,mục đích hắn tiếp cận Diễm Đát,cả nguyên nhân vì sao ngoại hình hắn lại biến đổi như vậy.Trận mưa đêm qua rửa trôi tất cả cũng thấm vào trái tim của Diễm Đát,lạnh thấu tận xương cốt của nàng.Diễm Đát gần như thức suốt đêm không ngủ,không phải nàng không muốn ngủ mà là không dám ngủ.Nàng sợ sẽ lại mơ thấy phụ vương và ca ca,càng sợ mơ thấy hắn.Tất cả những giấc mơ đó có giấc mơ đẹp đồng thời cũng có ác mộng.Diễm Đát đã chịu đựng quá nhiều sự dịu dàng như dòng nước ấm lẫn sự vô tình lãnh khốc của hắn rồi,nàng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.
{-Anh Không Thích,yêu chàng thật quá mệt mỏi.Ta yêu không nổi nữa.}
-công chúa,ta vào được không?
Diễm Đát lập tức cố gắng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
-vào đi.
-công chúa,người không vui sao?
Hắn thừa biết tất cả nhưng vẫn cố ý hỏi,thấy mắt Diễm Đát đỏ hoe liền nhận ra ngay nàng vừa khóc xong.Hắn cũng thừa biết nàng là vì ai mà khóc.
-không...không có,vừa rồi bị bụi bay vào mắt thôi.
-vậy sao?
[-cái cớ giả như vậy thì ai mà tin được.]
Câu trả lời của Diễm Đát rất nhẹ,có lẽ là vì chột dạ.Từ sau đêm qua gặp lại Anh Không Thích,nàng không biết làm thế nào tiếp tục đối mặt với Tiêu Thần.
{-vật thay thế sao?Không phải,không phải như vậy.Hắn là bằng hữu tốt của ta.}
Tiêu Thần biết nàng không muốn để hắn biết về Anh Không Thích nhưng nếu không hiểu Vân Phi,không hiểu Anh Không Thích thì làm sao hắn có thể bước vào trái tim Diễm Đát.
-công chúa,Vân Phi làm pháp thuật cho người xem.
Hắn đột nhiên thay đổi chủ đề,tươi cười trông như 1 đứa trẻ nghịch ngợm.
-phàm nhân như ngươi cũng biết pháp thuật sao?
Hắn giấu 2 tay ở sau lưng.
-nhìn kĩ đây,bây giờ tay ta không có gì cả...
-Vân Phi,ngươi có nhầm lẫn gì không?Loại pháp thuật này e là đến trẻ con cũng không tin đâu.Ngươi xem bổn công chúa là kẻ ngốc sao?Chẳng qua là lấy đồ vật từ sau lưng,vậy mà cũng gọi là pháp thuật sao.
-tâm trạng có tốt hơn chút nào không?
-tốt nhiều rồi,cảm ơn ngươi.
Diễm Đát không thể phủ nhận vừa rồi mình còn đang đau khổ thương tâm,không lâu sau đã bị hắn dỗ cho vui vẻ trở lại.
-công chúa,cái này cho người.
Lúc này Diễm Đát mới để ý thấy hắn lấy ra vật gì đó.Đó là 1 con búp bê đất,gương mặt giống hệt nàng.
-phàm nhân các ngươi đều đặc biệt thích dùng chiêu này phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Anh Không Thích_Diễm Đát]VẬT THAY THẾ
FanfictionLink gốc:http://tieuba.baidu.com/p/4774988652?see_lz=1&pn=0&