Chap 57

80 11 0
                                    

Buổi chiều, tiết cuối cùng là giờ ngoại khóa tiếng Anh, Charlotte cầm sách tiếng Anh ngồi trên thềm đá, chân trời là một mảnh màu hồng sáng lạn ấm áp. Gò má Charlotte đỏ hồng, cô cúi đầu, tóc dài mềm mại rủ xuống che hai bên mặt, lúc này trong đầu cô đang nghĩ đến cảnh tượng trên giường lúc sáng...


Lúc sớm, trời còn chưa có sáng, hai mắt Charlotte mông lung, mơ hồ tỉnh lại. Tối hôm qua cô khóc nhiều quá mất sức, nên đêm nay cô ngủ thật sâu, cũng đầy hương vị ngọt ngào. Khi tỉnh lại, mặt của cô cùng gò má thị trưởng gần như là dán chặt lấy nhau. Tay của cô khoác trên hông thị trưởng, mà thị trưởng thì lại nằm sấp ngủ, một tay đang choàng qua người cô, Charlotte cảm thấy khác thường, trong nháy mắt gần như tỉnh táo lại, cô theo cánh tay trắng nõn thon dài của thị trưởng hướng lên người mình nhìn lại, bàn tay đó là đang che trên ngực của cô, còn ngón tay thì nắm lấy nụ hoa...


Charlotte vốn là người dễ ngại ngùng, cô cắn môi dưới, đỏ mặt nhắm mắt lại, đợi nàng dần dần bình tĩnh nhịp tim, người bên cạnh tự nhiên giật giật, Charlotte cảm thấy khẩn trương vội giả bộ như còn chưa có tỉnh dậy...


Cô nghĩ lại chuyện đó mà cười khổ trong lòng, Charlotte đem tóc vén sau tai, ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn....Trong lòng nghĩ, thị trưởng thật đúng là người tà ác, ngủ cũng không quên chiếm tiện nghi của cô, cũng không biết kẻ háo sắc này đã để tay trên ngực mình bao lâu..bất quá, cô cũng không có thấy phiền chút nào =.=!!


Trong túi, chuông điện thoại vang lên, Charlotte lấy ra nghe, cô thấy trên màn hình là dãy số quen thuộc, liền nở ra nụ cười hạnh phúc.


"Chị tan làm rồi sao?"Charlotte nghe điện thoại, thanh âm của cô có chút kích động nhưng vẫn dịu dàng hỏi.


"Ừ, em đang ở trên lớp sao?"


Charlotte nghe thấy giọng thị trưởng đại nhân thì vui vẻ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói:"Chúng ta đang có giờ ngoại khoá môn tiếng Anh, nhưng sắp tan lớp rồi..."


"Tôi đang ở Chumphon"


"Huh?" Charlotte có chút khó hiểu.


"Mẹ tôi sinh bệnh, buổi tối tôi khả năng trở về không được, em đi đón Iran tan học?"


Engfa nói cực kỳ giản lược, thực sự không phải câu hỏi. Charlotte kì quái nhăn mặt, lúc nhận điện thoại, cô còn tưởng rằng thị trưởng tan làm hẹn cô đi đâu ra ngoài...


"Dì Hong nghỉ rồi?" Dừng một chút Charlotte lại hỏi.


"Ừ, theo tôi cùng đi Chumphon."


"Nhưng mà...em đón Iran tan học thì có thể, còn buổi tối thì làm sao bây giờ?"


Điện thoại bên kia cũng im lặng vài giây, giọng Engfa lại vang lên:"Em trực tiếp dẫn Iran về căn hộ kia là tốt rồi, thằng bé lớn rồi sẽ không náo loạn."

[BHTT]- [ EDIT]- ENGLOT - Nữ nhân của thị trưởngWhere stories live. Discover now