Gã ép mình vào góc phòng chật hẹp, bị vây lấy bằng quần áo ngỗn ngang. Buồn bực mà bấu lấy lọ thuốc vẫn đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Lai Bâng ghét cay ghét đắng thời khắc này, khi mà chính gã cảm giác như mình bị nắm thóp và luôn e sợ cái lúc bản thân bị bỏ lại bởi Vương Thuyên, em sẽ nhìn gã với ánh mắt dè bĩu và thương hại thế nào.
Lai Bâng vò đầu mình rối tung, cơn phẫn nộ kèm theo cảm giác điên rồ đang phản phất trong nỗi lòng gã hiện tại làm cho chính Bâng cảm thấy ghê sợ. Gã muốn nắm lấy em, bóp nát con người nhỏ bé đó trong tức khắc để em thoi thóp cố lấy từng hơi thở một cách khó khăn và đau đớn.
Lý Vương Thuyên, gã muốn nuốt em xuống cổ họng, cũng bởi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Một tính chiếm hữu điên cuồng, một kiểu đàn ông không bao giờ muốn lâm mình vào thế yếu chính là mẫu người miêu tả đúng nhất về Thóng Lai Bâng.
Tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa mở dần và ánh sáng bâu lấy căn phòng tối om, Thuyên bước vào với ánh mắt hoảng hốt.
"Lai Bánh, anh sao vậy? Phòng bừa bộn thế này.."
Thuyên mở đèn lên, và phải lần nữa kinh hãi, người đàn ông này là Lai Bâng từ gọn gàng mà em từng biết thật sao? Căn phòng bị quần áo vây kín, ly nước vỡ tang tành và tung toé mảnh thủy tinh khắp nền gạch. Những lọ thuốc rơi xuống đất từ lâu mà chẳng được ngó ngàng tới, để rồi những viên thuốc bổ, thuốc ngủ, thuốc trị bệnh của gã nằm khắp nơi.
Lai Bâng chỉ nhìn em đúng một cái, rồi quay ngoắt đi.
"Đến đây làm gì chứ. Chẳng phải em sắp rời đi rồi sao?"
Lai Bâng nói, gã mệt mỏi rồi lại thu mình trốn trong chăn. Góc phòng lạnh lẽo cùng cái cũ kĩ khiến lưng gã lạnh ngắt.
"Đúng, em đến để tạm biệt đây"
Yiwei khỏi phòng tức khắc, đóng cánh cửa lại thật chặt và chỉ nói với Lai Bâng một câu. Không phải em ghét bỏ gì gã, mà là không biết phải mở lời thế nào.
"Lai Bánh, em biết anh giận em lắm, nhưng mong anh hiểu cho em, tạm biệt anh, 2 giờ chiều em sẽ rời gaming house"
Chỉ bỏ lại Lai Bâng với mớ hỗn độn và chiếc đèn đang chập chờn sắp tắt. Hoài Nam đã ra khỏi gaming house trước Yiwei để về quê 2 tháng, và tất nhiên hiện tại thiếu mất anh, gã không biết mình nên nhận lời khuyên từ tay đầy đặn kinh nghiệm nào.
Yiwei sắp đi rồi, em sẽ bỏ gã lại như cơn ác mộng mà gã luôn chạy trốn hằng đêm.
Ngay bây giờ, gã mới biết mơ giữa ban ngày là kiểu thế nào.
;
Comeback nhưng chap này vẫn khá kém chất lượng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aog-Rpl-Gcs] Zero percent
Fanfiction0% for this love. ; Viết cho vui, không vui thì clickback👌 Không có gì trong đây là thật, đừng đặt quá nặng vấn đề.