Vâng lại là tên điên kia ngày nào cũng quậy phá bệnh viện không để cho ai yên hết. tên này thật là phiền phức cậu nghĩ vậy, làm thế nào mà từ lúc ấy tên kia cứ nhìn cậu lại cười không biết vì sao có một liên kết giữa 2 người bọn họ có phải vì 2ng đã thích nhau rồi không nhỉ đến chính bản thân cậu cũng không biết vì sao, tên kia tên thật là lee heeseung nhìn bề ngoài cũng không tồi lắm nhưng mà mỗi khi phát bệnh lại trở nên hung ác khiến cho cậu hoảng sợ mỗi khi hắn lên cơn đập kính khiến cho bàn tay chảy máu điều đó khiến cậu ám ảnh mà lo sợ khi đến phòng bệnh trên mặt sàn toàn máu tay của hắn những mạnh vỡ thủy tinh rơi đầy dưới sàn, hắn cuộn mình lại bật khóc nức nở không biết vì sao cậu lại thấy thương hắn vô cùng có lẽ vì tiếp xúc với nhau nhiều nên hắn cũng mở lời với cậu, bệnh hắn cũng có triển biến tốt hơn mọi thứ vẫn diễn ra như vậy nhưng cậu vẫn đang suy nghĩ câu nói mà hắn đã nói với mình từ lúc hắn mới chuyển vào đây tại sao lại chọn mình chứ nhỉ? điều này thật khó hiểu làm sao.
Chợt tối bệnh viện dần ít người chỉ còn cậu và cậu bạn kế bàn làm việc của mình đồng hồ đã tới 9h cậu bạn kia cũng tan làm, tạm biệt nhau giờ căn phòng chỉ còn cậu. từ đâu xa nghe tiếng ai đang cười cậu tiến lại hóa ra là phát ra từ chỗ phòng giam của tên kia cậu tiến lại gần thấy hắn đang tự nhéo mình đến khi da thịt chóc hết ra máu cũng vì đó mà nhiểu, cậu hoảng hốt liền mở cửa phòng giam đánh hắn mạnh một cái rồi liền lấy ống chít thuốc mê vào cổ hắn khiến hắn ngã xuống một cái xuống sàn, cậu đỡ hắn dậy vào trong chỗ nằm rồi dọn dẹp bãi máu, ngồi xuống nhìn hắn không hiểu sao nhìn hắn cậu lại thấy người này rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ nỗi là ai. chợt hắn cử động nhẹ miệng thì thào "Đừng... đừng giết tôi làm ơn.. Aaaaaaa!!" cậu kinh ngạc nhìn hắn liền nắm chặt tay trấn an đến khi hắn không còn nói gì nữa, mồ hôi chảy xuống cổ cậu liền lấy khăn lau đi cho hắn nhưng... câu nói hồi nãy mà hắn nói là gì vậy chứ, tại sao lại giết? cậu nhìn hắn vậy chuyện gì đã xảy ra với hắn chứ, có lẽ còn lâu mình mới biết được đợi nào hắn tỉnh dậy cậu sẽ hỏi, nhưng nếu hỏi một tên tâm thần thì có được hay không liệu hắn có nói cho mình biết? thử thì mới biết được
10h3p
Hắn tỉnh dậy với một vẻ mặt bơ phờ nhìn xung quanh thấy cậu đang nằm dưới sàn phòng giam hắn liền tiến tới bế cậu lên giường và thì thầm
" Em... nhớ anh lắm!" đặt cậu lên bậc giường nhìn cậu nước mắt hắn bất đầu rơi nhớ lại kí ức hồi nhỏ...10 years ago
" Anh Jake"
"Sao nhóc"
"Nếu lớn lên anh có chịu cưới em không"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Em sợ một ngày nào đó em không được bình thường thì anh sẽ sợ em mất"
"Không có đâu, làm sao anh sợ heeseung hiền lành cơ chớ"
"Nếu như... một ngày em không tồn tại nữa thì anh hãy sống tốt nha em vẫn theo dõi anh từ xa."
return to reality
Em không biết mình phải giả vờ đến chừng nào đây bởi vì em không còn nhiều thời gian bên cạnh anh nữa rồi hắn nức nỡ vừa nói vừa sờ tóc cậu phải làm sao nếu 2 chúng ta không còn bên nhau. vậy heeseung đang giấu jake điều gì tại sao jake lại không nhớ gì hết chứ, kí ức của cậu và hắn mãi mãi là một giấu chấm hỏi lớn, khi cậu tỉnh dậy căn phòng tối ôm không thấy một bóng người nào. cậu ngồi dậy thấy mình đang ở phòng làm việc cậu suy nghĩ tại sao mình lại ở đây vậy nhỉ rõ ràng là mình nằm ở phòng giam của tên kia mà sao đầu mình nhức quá, cậu tiến tới cánh cửa mở ra thấy không có ai ở ngoài liền tiến lại phòng giam của tên kia thấy hắn đang ngồi trên ghế nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ thấy hắn đã ổn cậu rời đi liền bị kêu lại, cậu đứng đơ ra hỏi coi ai đã kêu mình hóa ra là tên tâm thần kia, hắn bảo hắn muốn ra ngoài dạo một chút dẫn hắn đi được không? cậu hét lớn
"Điên à giờ này là 12h rồi đấy tên kia, cậu mau đi ngủ đi nếu không tôi lấy xích chói cậu đấy"
Tên kia nhìn cậu ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì vẫn ngồi đó nhìn ra phía cửa có lẽ hắn vẫn đang giấu điều gì đó mà không thể nói ra được, bí mật đen tối ấy hắn vẫn giữ trong lòng mà không thể nói ra tại vì sao nhỉ? quay về hiện thực cậu nhớ lại câu nói mà hắn nói liền hỏi
"Này" hắn quay lại phía sau nhìn cậu
"Câu nói kia là sao vậy" hắn nghiêng đầu vẫn không hiểu cậu nói gì
"Haizz, câu mà đừng giết tôi ấy bộ cậu đang bị gì à"
Hắn trợn mặt nhìn cậu hỏi "Anh nghe rồi à, không gì đâu đừng quan tâm đến cái đó".
Cậu ừ một cái nhưng trong lòng vẫn muốn hỏi thăm nhưng sợ hắn nỗi điên lên lại lớn chuyện nên cũng phá cửa phòng giam rồi quay trở về phòng làm việc, mấy tên tâm thần này lạ thật hôm nay không phát ra những tiếng động kì lạ nữa, im lặng một cách lạ thường cậu nghĩ trong bụng nhưng điều đó vẫn ổn sẽ không làm cậu sợ mà dễ dàng tập trung vào công việc của mình hơn, nhưng lạ thật tự dưng hắn lại nhìn mình cười không có dấu hiệu của một tên tâm thần nào hết lạ thật bỗng có một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu "Có lẽ nào hắn giả bệnh không nhỉ" nếu không phải thì hắn giả làm gì nhỉ cậu lắc đầu bỏ suy nghĩ đó đi, chợt đầu cậu đau điến hiện lên các kí ức hồi bé cùng với ai đó mà cậu không nhìn rõ là ai khiến cậu mệt mỏi hơn mà lăn ra ngủ.
Không mọi thứ diễn ra vẫn vậy mà, chỉ là cậu đang ảo tưởng rằng tên điên kia đang thích mình mà thôi thật sự cậu và hắn chẳng có là gì cả kể khi cậu cũng có đang ảo tưởng thì chắc hẳn mọi thứ sẽ không như vậy đâu, có thực sự rằng cậu đã yêu tên điên đúng không hay chỉ đang làm mọi chuyện rối bời lên, cậu là người đơn phương một kẻ điên vừa không có danh phận vừa không có trái tim của một con người, tệ thật đấy.
Các bạn biết không, khi tình yêu xuất phát bằng trái tim của 1 người dành cho đối phương cho dù người đó có ra sao thì tôi vẫn cứ đâm đầu vào cho dù biết nó sẽ không có 1 kết cục suông sẻ nào diễn ra, thời gian cứ trôi đi mà chúng ta cứ sống như thế chẳng có mối tình nào làm thúc đẩy được bản chất tình dục của con người. Tình yêu cũng vậy, nó làm cho đầu óc của mình trở nên mất kiểm soát không thể suy nghĩ gì thêm về người ấy.
Đơn phương nó khác với được yêu lắm, đơn phương thì chỉ có người kia yêu người ấy. Còn người ấy thì lại chọn yêu 1 người không hề yêu mình 1 chút nào, Jaeyunie cũng như vậy không biết từ bao giờ anh lại thích tên kia, chẳng phải anh ghét tên bị tâm thần kia sao?.
Tâm thần à, anh không nghĩ vậy. Khoảng thời gian tiếp xúc thì anh cũng có chút rung động, tội nghiệp cho chàng trai bé nhỏ ấy còn bao nhiêu ước mơ đang dang dở thì lại mắc căn bệnh tâm thần này, có phải tuổi thơ không hạnh phúc, đầy đủ, không cha mẹ người thân cho nên đã làm heeseung như vậy không, nghĩ tới Jaeyunie chỉ muốn khóc và vỗ về tên điên kia thôi.
Sáng 15/10/xxxx.
Là ngày sinh thần của tên điên kia Jaeyunie đã chuẩn bị từ sáng để chúc mừng qua tuổi mới cho heeseung, nhìn thế chứ anh Jake nhà ta nấu canh rong biển rất ngon khiến cho anh cũng không kìm lòng nỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
/hj/ kẻ điên?
Научная фантастикаmaniac and doctor. những câu truyện được viết đều là hư cấu🚫 không làm theo dưới mọi hình thức.