Từ cái ngày em tặng bento cho Samu thì sau đó cả hai cũng chẳng nói chuyện cùng nhau nữa, có gặp thì cũng chỉ gặp ở cửa hàng tiện lợi thôi. Trong ca làm thì sao em đi nói chuyện với đằng ấy được sẽ bị trừ lương mất. Nhưng Samu thì lúc nào cũng im lìm ở đó, anh mua onigiri, lâu lâu sẽ là bánh kẹo để nhâm nhi trong lúc " nghỉ mệt ", thi thoảng sẽ mua kem cho Y/n rồi bảo là ăn vào mới cao được, ngày nào cũng thế, đều đặn anh ra đây ngồi một lúc rồi về.
19:00
" Sao senpai không tới vậy ta ? "
Lạ nhỉ, hôm nay Samu không ra đây, Y/n nhìn cửa mãi, em chờ gì nhỉ ? Chờ một bóng dáng quen thuộc đến đây mua đồ, rồi cho em một cây kem mát lạnh sao ? Thường ngày cả hai không trò chuyện, chỉ lặng lẽ xuất hiện trước mặt nhau, lén lút ngắm nghía hình ảnh của đối phương, chỉ như thế thôi mà hôm nay, anh không xuất hiện thì em lại thấy như thiếu gì đó ở đây, và có lẽ ở trong lòng.
" Này có gì đâu mà đợi, không đến thì không đến thôi "
Em tự trách với bản thân vì đã vô thức chờ đợi đàn anh cho dù cả hai còn chưa hẳn là bạn. Là cảm giác gì nhỉ ? Lòng như có cơn sóng nhẹ gợn lên, em cũng không hiểu cảm xúc gợn sóng ấy là gì. Đến giờ tan ca, Y/n thu xếp rồi rảo bước đi về. Con đường về nhà thân thuộc, nhưng hôm nay tối om vì đèn đường đã hư, nó cứ chớp tắt, lúc thì sáng bưng lúc thì không hề sáng làm cho đường về trở nên đáng sợ. Có đáng sợ thì em cũng phải đi về nhà, em cố gắng đi nhanh để về được đến nơi. Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân trong đêm tối, quay lưng lại, chẳng có ai cả. Em nén nỗi sợ mà cứ bước tiếp, đi được tầm hai ba bước nữa thì dường như tiếng bước chân ngày càng gần hơn, em cũng cố gắng bước đi nhanh hơn. Nhắm tịt mắt và trong đầu em đã nghĩ em sẽ chạy nhưng không, chân chưa kịp chạy, tay đã bị ai đó nắm lấy.
- Em gái, tối rồi sao chưa về, đi với anh không ?
- Tránh ra !!!
- Đi đi mai anh đưa đến trườngNgười đàn ông lạ mặt xuất hiện, nắm lấy cổ tay em và cố kéo em theo anh ta. Em không hề biết anh ta đã đi theo em được bao lâu. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em, trên con đường vắng lặng chỉ có em và anh ta, giằng co mãi.
- Anh tránh ra, anh buông tôi ra đi, tránh ra đi
- Hahahahaha, hét thoải mái, trên đường này không có ai đâu
Em cố gắng hết thật to, vùng vằng đẩy tay anh ta ra, nhưng sức anh ta mạnh quá, không thể đẩy ra được. Đúng như lời anh ta nói không có ai xuất hiện cả, cảm giác bất lực làm nước mắt em bắt đầu rơi từng giọt một
- Khóc rồi sao ?? Thú vị lắm, anh thích em rồi đấy Hahahaaha !!!
- Thằng kia, mày thích ai cơ ??Bỗng có một giọng nói quen thuộc xuất hiện, Osamu từ xa lao tới, đẩy tên kia ra khỏi em rồi đấm cho tên kia một phát. Tên kia bị đánh đau điếng, nhìn Samu rồi cũng lao đến mà đánh anh. Cả hai bất thình lình rơi vào trận chiến, không ai chịu nhường ai. Y/n đứng ở ngoài thấy tay Samu đã bầm tím, mặt anh rỉ máu mà vẫn không dừng lại, cô nhấc điện thoại gọi cảnh sát, báo rằng có kẻ biến thái theo dõi cô. 5 phút sau cảnh sát ập tới và áp giải tên kia đi, các chú cũng nhận ra tên này vì đã bị bắt vài lần vì tội theo dõi người khác, trộm cắp,...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝙼𝚒𝚢𝚊 𝙾𝚜𝚊𝚖𝚞 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 ] 𝙷𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚗 𝚜𝚘𝚞𝚕
FanfictionUống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời ...