Vương Tuấn Khải cũng không hơn gì Vương Nguyên. Thử hỏi bỗng một ngày ngủ dậy nghe tin người thương rút khỏi công ty. Một thân một mình ra nước ngoài sinh sống. Anh như cuồng thú tìm cậu khắp nơi. Nhưng cái tên Vương Nguyên cứ như chưa từng hiện hữu trên thế giới này
Anh cũng rút khỏi công ty. Chỉ còn Thiên Tỉ ở lại, Lưu Chí Hoành cũng sớm không muốn làm ca sĩ đi, đổi qua làm quản lí cho người thương. Còn anh trở về học để kế thừa công ty của cha. Đối với Âu Dương Na Na cũng không còn tình cảm, đã sớm chia xa. Ngày ngày vẫn nuôi hi vọng tìm lại cậu, không cho cậu cao chạy xa bay
- Vương Tuấn Khải, con lên gặp cha một chút
- Vâng
Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Anh rời khỏi ghế. Đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Nhíu mày một cái cũng gõ cửa đi vào
- Cha cho gọi con - Anh lễ phép cuối đầu, sau liền ngồi vào cái ghế bên phải của cha
- Đúng, hôm nay ta buộc nói cho con một chuyện - Mặt Vương Tuấn Kiệt nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng vào anh
- Xin cha cứ nói
- Con chắc cũng biết mình có một vị hôn phu chứ ?
- Vâng
- Một chút nữa cậu ta sẽ đến đây. Hôm nay con đưa cậu ta đi ăn tối nhé. Dù gì cũng là hạnh phúc cả đời. Không nên xem thường
- Vâng - anh gật nhẹ đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ. Ngoài trời thật sự cũng chạng vạng tối. Từng đám mây màu cam phủ đầy trời
Cốc cốc
- Xin chào Vương Chủ Tịch, cháu đến rồi
Anh vẫn ngồi yên, nghe tiếng nói bỗng giật mình. Quay đầu lại, đồng tử co giật không yên.
- Roy Ashlay, cháu đã tới. Ngồi đi, ngồi đi. Không việc gì phải ngại, sau này thể nào cũng là người một nhà
- Cháu cảm ơn
Anh không thể phủ nhận cũng không thể thừa nhận. Nam nhân này. Là Vương Nguyên sao ?- Chào anh, tôi là Roy Ashlay
- Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải.....thưa cha, chúng con có thể đi được chưa ?
Ông gật đầu , tụi trẻ bây giờ thật nôn nóng đi. Như vậy càng dễ có cháu bồng. Không sao, không sao hết
Anh đi ra ngoài hành lang, cũng không có liếc cậu một cái. Tự dưng đứng sững lại một cái, cậu đi sau cũng mất đà. Cả mặt cũng đập vào lưng người nọ. Anh quay người, ôm cậu đập vào tường, hai tay chống hai bên, không cho cậu có đường lui. Vừa đau mặt vừa đau lưng, cậu chưa nhận thức được thì có vật thể lạ chui vào cổ cậu, liếm cổ cậu vài cái. Thì ra là Vương Tuấn Khải, hành động kiểu này cũng là quá lỗ mãng đi
Cậu hoảng hồn, mặt như thế nào lại đỏ ửng như phát sốt. Bên tai nghe hơi thở nóng bỏng của người nọ phả vào cổ cùng tiếng nói bi thương
- Em tại sao lại đi lâu như vậy
Cậu khẽ run rẩy, tay dán chặt vào ngực người nọ
- Anh nói vậy có ý tứ gì? - Tay cậu cảm nhận được từng nhịp đập của hắn, giọng không tự chủ mà run run
Anh không nói gì, trực tiếp hôn lên môi cậu. Lúc trước dù gì thì cũng hôn lén người ta hoài. Cậu đúnh là chỉ thay đổi bề ngoài. Mùi vị trên người vẫn khônh đổi, chính là mùi oải hương thơm dịu tự nhiên, cũng không sử dụng nước hoa. Không cho người khác cảm thấy chán ghét