Súp cà chua.
Anh đang chuẩn bị ngủ thì cơn thèm ăn ập đến. Draco mở mắt và ngồi dậy, một tay theo bản năng ôm lấy bụng. Bé con đã được sáu tháng và bụng bầu càng ngày càng lớn khiến cơ thể anh nhức mỏi và khó chịu. Thực luôn ấy, thật ngạc nhiên là anh vẫn có thể ngủ được với cục tạ này, anh nhăn mặt nghĩ.
Súp. Ngay lập tức.
Draco rên rỉ và vuốt ve bụng mình, không biết anh đang xoa dịu con trai hay dạ dày của mình nữa. Thật nực cười khi thấy cơn thèm ăn này ảnh hưởng anh đến mức nào, luôn luôn vào những thời điểm tệ nhất, không có ngoại lệ. Bây giờ đang là nửa đêm, for Salazar's sake. Hơn nữa, trời đang vào độ tháng 10, quá lạnh để có thể rời khỏi ổ chăn ấm áp. Không, anh quyết định rồi. Anh là người lớn, là một người đàn ông trưởng thành, và anh sẽ không để nội tiết tố quyết định cuộc sống của mình trong ba tháng rưỡi tới đâu. Anh sẽ đi ngủ và món súp có thể đợi đến thời gian hợp lý hơn vào...
Bụng anh réo lên. Lớn tiếng và kịch liệt phản đối.
"Shh!"
Draco đỏ mặt xấu hổ và quay đầu lại. Bên cạnh anh, Harry vẫn ngủ ngon lành. Cậu đang ngáy khe khẽ, nửa đầu vùi dưới gối và một chân thò ra khỏi chăn. Ngủ say như chết, không màng thế sự. Draco cau mày và đã có ý định đánh thức cậu dậy trước khi tự ngăn mình lại. Không, không làm vậy được. Harry đã quá kiệt sức vì bận rộn trong vài tuần qua. Bù đầu với công việc, phòng khám thai và những cuộc hẹn với Lương Y...cậu cần được ngủ. Dù bị cám dỗ đến mức nào, Draco vẫn không thể đánh thức Harry và bắt cậu ra khỏi nhà trong tiết trời rét căm chỉ vì mình muốn ăn súp cà chua, không thể nào.
Mặc dù...
Lông mày của Draco nhíu lại, nảy ra một ý tưởng mới trong đầu.
Có lẽ anh không cần phải đi mua súp. Anh có thể làm nó mà.
Anh gần như chắc chắn rằng mình biết công thức nấu. Chà, đúng rồi...anh vừa mới xem một chương trình nấu ăn trên tivi của Harry ngày hôm qua. Nghĩ lại thì, có lẽ đó là lý do tại sao anh lại thèm ăn súp đến mức này.
Bây giờ đã tìm ra cách giải quyết vấn đề nhức nhối lúc nửa đêm, Draco không thể chần chờ được nữa. Anh trườn ra khỏi giường - cẩn thận đắp chăn lại cho tên chồng đang ngủ mê mệt của mình - rồi nhẹ nhàng chạy lạch bạch vào bếp.
Được rồi. Một hành trình dài lén lút đi đến nhà bếp với chiếc bụng bự và anh đã làm được.
Draco cắn môi, đột nhiên do dự. Anh không hay nấu ăn cho lắm. Đây gần như là sở trường của Harry, nhưng anh đã quyết định sẽ không đánh thức cậu ấy dậy. Bên cạnh đó, chỉ là súp thôi mà. Rốt cuộc thì anh cũng sắp mang một đứa bé đến thế giới này, và nếu anh còn không thể làm nổi một bát súp đơn giản...
Với quyết tâm vừa mới bùng lên, Draco đi đến tủ lạnh để lấy nguyên liệu. Cà chua, tất nhiên rồi. Một cảm giác mềm mại và tròn trịa trong tay khi anh cầm từng quả lên. Tiếp theo là hành tây. Rồi còn cần tỏi và...dầu ô liu? Yes. Và kem. Cần thêm nước dùng và...
Bây giờ anh đã có thể hình dung ra món súp, anh có thể tưởng tượng được cái cách mà các nguyên liệu dần dần kết hợp với nhau. Nó thực sự không khác mấy so với pha chế Độc Dược, đơn giản như đang giỡn. Draco mỉm cười, tận hưởng cảm giác mong đợi đột ngột dâng lên trong mình. Trong cơn hào hứng, anh cũng lấy thêm một ít phô mai và bánh mì. Bánh mì nướng rất hợp với súp, anh quyết rồi. Và bây giờ, giữa đống nguyên liệu ngổn ngang, anh chợt nhớ lại cơn đói chịu không được của mình. Làm sao anh lại từng nghĩ rằng mình có thể đợi đến sáng cơ chứ? Bây giờ anh cần món súp này còn hơn bất cứ gì trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Tomato Soup
FanfictionTác giả: dracogotgame Draco lên cơn thèm ăn vào giữa đêm và không thể đợi đến mai nỗi. Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16443743