Con người có phải loài sinh vật xấu xa không? Klervia nghĩ là không. Ở nơi mà thỏ tinh sinh sống có rất nhiều người tốt, mặc dù khi ấy nó thậm chí chỉ là một con thỏ nhỏ xíu và vụng về nhưng những người ở đó rất tốt với thỏ tinh. Nó thích con người, cũng thích nhất là được vuốt ve bộ lông mềm mượt của mình.
Nhưng đến khi nó hoá thành người thì thỏ tinh không hiểu sao nhìn đâu cũng thấy toàn người xấu... Rất đáng sợ. Nhất là cô gái kia. Trong ký ức kiếp trước của thỏ tinh thì đó là một cô gái rất đẹp. Ồ, nó không hiểu gì về đẹp nhưng nó thấy cô gái kia so với bất cứ ai khác nó từng gặp đều thu hút và nổi bật hơn. Vậy nên, thỏ tinh nghĩ đó là một người xinh đẹp. Cô gái kia rất hay cười, dịu dàng và cũng quyến rũ. Thỏ tinh rất thích cô ấy, nó thậm chí còn tin tưởng đến mức để cô gái kia thấy hình dạng thật là một con thỏ của nó.
Và cũng chính cô gái xinh đẹp kia đã không chút do dự lột bộ da của nó ngay lúc thỏ tinh còn sống... Rất đáng sợ. Cho dù đã sống lại nhưng thỏ tinh vẫn luôn luôn gặp ác mộng về cái cảm giác bị lột da lúc sống. Sau đó thì cô gái xinh đẹp nọ đã dùng kiếm đâm thỏ tinh đến chết sau đó ném xác xuống biển. Thỏ tinh cảm thấy, con người thật đáng sợ.
Mãi về sau, thỏ tinh mới biết cô gái kia được gọi là nữ chính, là một người tài giỏi và xinh đẹp được định sẵn sẽ nắm giữ được rất nhiều trái tim của những người đàn ông khác. Nhưng thỏ tinh càng không hiểu, vì sao cô ấy đã được định sẵn như vậy còn xuống tay tàn nhẫn với một con thỏ tinh yếu ớt như nó. Bởi vì cô ấy cho rằng thỏ tinh sẽ dùng nhan sắc của mình đi quyến rũ hết tất thảy những người đàn ông của cô ấy... Klervia cảm thấy rất oan ức, nó chỉ là một con thỏ, thứ nó hứng thú nhiều nhất là cà rốt!
Đàn ông có thể đổi bằng cà rốt sao?
Tóm lại, nữ chính rất xấu xa! Vì vậy Klervia đã quyết định phải ngồi lên đầu cô ta!!!
Nhưng bản thân Klervia chỉ là một con thỏ tinh, muốn hiểu về con người thì nó phải đọc sách về con người...
"Kler hứng thú với tâm lý học sao?"
Âm thanh trầm thấp vang trên đỉnh đầu, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc dài của Klervia. Thiếu nữ xinh đẹp ngẩng đầu nhìn người nọ, đôi mắt to tròn chớp chớp rồi lại vui vẻ. Klervia dang cánh tay trắng nõn ra, Rayleigh cúi xuống ôm trọn lấy thiếu nữ kia vào lòng. Cơ thể cao lớn của hắn gần như bao trọn lấy em. Klervia trắng nõn lọt thỏm vào lòng Rayleigh, trên tay em còn cầm cuốn sách về tâm lý học con người.
"Ray có thích không?" Klervia chớp mắt hỏi.
"Tôi không hứng thú lắm." Rayleigh xoa đầu em. "Nếu thích thì lần cập bến tiếp theo tôi sẽ mua thêm vài cuốn sách cho em."
Thỏ tinh hào hứng gậy đầu lia, em vui vẻ ôm lấy cổ Rayleigh, dụi dụi vào lồng ngực của hắn. "Được ạ, cảm ơn Ray."
Hơi thở của Rayleigh bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, thiếu nữ nhỏ nhắn ngồi trên đùi hắn, toàn bộ cơ thể của em đều dựa vào người hắn... Từ mùi hương đến mái tóc kia đều rũ dài xuống, xen kẽ qua bàn tay hắn. Klervia còn chớp chớp mắt rồi khẽ cười vui vẻ với Rayleigh.
"Kler ngoan..." Rayleigh hôn nhẹ lên trán em.
Thỏ tinh nũng nịu dụi dụi vào lồng ngực Rayleigh, gã đàn ông nọ chậm rãi hôn lên má em rồi rải từng dấu hôn xuống cần cổ trắng nõn kia. Vết hôn dù nhỏ nhưng vẫn nổi bật rõ ràng trên làn da mềm mại của thiếu nữ, nổi bật một cách lộ liễu... Rayleigh vuốt nhẹ những dấu hôn kia, tựa như dấu ấn của hắn đặt lên cơ thể.
Klervia là của hắn.
"Ray...?" Thiếu nữ kia nghiêng đầu nhìn Rayleigh, ánh mắt của em quá mức non nớt đến mức khiến Rayleigh vừa muốn vấy bẩn em vừa không nỡ.
Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn xuống tay vấy bẩn thiếu nữ kia... Bàn tay to lớn vuốt ve gò má Klervia, từng nụ hôn triền miên và nhẹ nhàng rơi trên da thịt em. Đến khi Rayleigh nhận ra thì thiếu nữ xinh đẹp của hắn đã nằm xuống giường, quần áo xộc xệch và một bên áo của em đã kéo xuống để lộ cả một mảng vai và xương quay xanh... Yết hầu của Rayleigh khẽ động, hắn thật sự không giỏi kiềm chế với em.
"Ha, bé ngoan." Rayleigh hôn lên môi em nhẹ nhàng. "Ở trong phòng phải ngoan đấy... Tôi ra ngoài một chút rồi sẽ về."
"Được ạ."
Klervia ngoan ngoãn gật đầu, dụi dụi vào lồng ngực hắn. Thi thoảng em có chút khó hiểu vì sao Rayleigh rất hạn chế cho em ra ngoài. Hắn luôn để em quanh quẩn trong phòng, thỉnh thoảng sẽ để em ra ngoài để giao lưu một chút hoặc dẫn em đi dạo xung quanh các đảo nhỏ. Chủ yếu, hắn sẽ không để em gặp quá nhiều người. Klervia không hiểu nhưng em cũng không có ý định hỏi Rayleigh. Dù sao thì em cũng muốn nghiên cứu kỹ hơn về tâm lý của con người qua những cuốn sách.
"Ngoan ngoãn thật đấy." Rayleigh hơi cong môi rồi hôn nhẹ lên môi em. Hắn thích nhất là cái dáng vẻ này của em, ngoan ngoãn đợi hắn trở về.
YOU ARE READING
[Đồng nhân One Piece] Lắc đíc ngồi lên đầu nữ chính
FanfictionMục tiêu của thỏ tinh: Lắc đíc ngồi lên đầu nữ chính