chương 2 : gặp lại rồi

80 11 5
                                    

"- tại sao ? tại sao ? chỉ dừng lại ở hạng thứ tư " Park Sunghoon hét lên , hắn đang hoá rồ , hắn vừa từ buổi thi đầu trở về nhà , hắn người bị ám ảnh bởi thành tích của bản thân , mọi chuyện dường như tệ hơn với cảm xúc tức giận bây giờ của hắn , đẩy đổ hết tất cả đồ đạc có trong nhà , chỉ vậy mới khiến hắn bình tĩnh đôi chút

"- Park Sunghoon em nên bình tĩnh , những mảnh vỡ có thể khiến em bị thương " huấn luyện việc Eric đứng trơ mắt đứng nhìn Park Sunghoon điên cuồng bởi hắn luôn tức giận mỗi khi kết quả thi đấu không vừa ý

"- ra ngoài " Park Sunghoon khô khan đáp , không ngoái đầu lại nhìn Eric Huấn luyện viên của mình

Hắn chẳng cần ai thương hại hắn

Huấn luyện viên Eric nhìn bóng lưng gầy trước mặt thì như đã quen , biết quan tâm hắn chỉ khiến mọi thứ đi xa hơn "- vậy anh về trước " huấn luyện viên thở dài chán nản , quay đi

' Cạch ' tiếng đóng cửa , sau khi Eric rời đi căn nhà quay về trạng thái tối tăm ảm đạm vốn có của nó , chỉ còn lại một mình Park Sunghoon trơ trọi hắn đứng lặng người trước ngăn tủ kính đựng đầy giải thưởng , huy chương của hắn , trong lòng hắn trống rỗng

(....)

Qua một khoảng thời gian Park Sunghoon bình thường trở lại , cảm xúc của hắn trở nên ổn định hơn , tại sân vận động , Park Sunghoon mang đôi giày trượt , bắt đầu trượt quanh sân băng để khởi động , việc mà hắn làm mỗi ngày , luyện tập không ngừng nghỉ

Từ bên ngoài Eric đang hớt hải đi vào , với vẻ vội vàng cần thông báo"- Park Sunghoon có kết quả thi tốt nghiệp rồi , có một tin buồn , em có muốn nghe không ? "

"- sao ? nói đi " Park Sunghoon không để ý , trả lời cho có lệ , không thèm nhìn tới , hắn tiếp tục việc trượt qua trượt lại sân băng

"- em thi rớt rồi "

Nghe xong , Park Sunghoon chẳng có chút biểu cảm nào là kinh ngạc hay thất vọng , đối với hắn việc học không quan trọng, hắn chỉ muốn chuyên tâm làm một vận động viên

"- vậy thì sao ? " Park Sunghoon hỏi ngược lại huấn luyện viên của mình , chầm chậm trượt vào , ngừng ngay trước mặt Eric , hắn thản nhiên nói thêm " - tôi có thể nghỉ ngay bây giờ luôn cũng được"

"- không được , mẹ em bên mỹ không cho phép điều đó đâu , nếu biết tin em thi rớt , bà ấy sẽ nổi giận , có khi anh bị đuổi việc luôn cũng nên " Eric cố nén giận giữ bĩnh tĩnh để giải thích cho Park Sunghoon hiểu , anh cũng tức thằng nhỏ này lắm , dẫu vậy anh vẫn thông cảm cho hắn, hắn vô cảm nhưng cũng đáng thương vô cùng

"- không sao , anh bị đuổi cũng được nếu không thì cứ xin nghỉ đi " Park Sunghoon lạnh tanh đáp , hắn chẳng quan tâm đến sắc mặt của Eric bây giờ khó coi thế nào , quay đi , trượt ra xa , ngó lơ tất cả tiếp tục tập luyện

(...)

Ngày 3 tháng 9 năm 2018

Hôm nay là ngày nhập học , tất cả học sinh đều hào hứng quay lại trường học sau kỳ nghỉ hè , tại bến xe Bus đối diện trường trung học Enhypen , khi chuyến xe đổ bến , Kim Sunoo mang trên mình bộ đồng phục trắng tinh rạng rỡ bước xuống

Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên • SUNSUN °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ