Chương 21. Sự thật về Dunk

3.7K 474 81
                                    

Nắng chiều thủ đô hôm nay không gắt, dịu nhẹ gió mát. Fourth ngồi sau xe đạp để Dunk chở về. Cả hai đã thân thiết hơn nhiều kể từ hôm đi về cùng nhau lần đầu tiên. Việc tin đồn ở trường cũng đã tắt từ lâu.

"Dunk...tớ chẳng thấy cậu đeo cặp nhỉ?"

"Ah..à, do vai tớ mỏi nên không mang cặp, xách tay cũng ổn mà"

"Hay cậu sợ đeo cặp sẽ trúng vết thương sau lưng cậu...?"

"..."

"Fourth biết rồi hả?"

"Tớ biết rồi, hôm trước thấy áo cậu dính ít máu, chắc do vết thương băng không kĩ"

"Vậy còn chuyện-"

"Fot biết hết rồi, DunkDunk không cần lo, tớ không giận cậu gì hết, do mẹ cậu ép cậu làm thế màaa"

Fourth vô tư cười đùa phía sau, nhầm trấn an Dunk rằng chẳng có sao.

"Xin lỗi Fourth nhiều..."

"Tớ đã bảo không sao mà! Cô ta bây giờ như nào rồi?"

"Mẹ tớ...bà ấy trốn vè Canada rồi..."

"Bỏ cậu ở lại sao!? Sao lại trốn về đó gấp vậy chứ?"

"Ừm tớ ở đây một mình...không phải vì chú của cậu truy sát bà ta gắt gao quá sao"

"Òo..."

Fourth đột ngột ôm chầm lấy Dunk đang đạp xe phía trước phì cười, rồi hét lên Làm tay lái cậu có chút chao đảo. Rít lên chút vì lưng hơi nhói nhưng vẫn nhịn lại vì những lời sau đó của em.

"Tớ thích chơi cùng Dunk lắm, cô ta để cậu ở đây càng tốt! Có thể mãi chơi cùng nhau!!!!!"

"Hớii Fourth! Nói nhỏ thôi người nhìn kìa!"

"Kệ người ta chớ, cho người ta nghe luôn, cho người ta biết tớ thích chơi với cậu tới cỡ nàooooo!"

Sáng hôm sau, Dunk còn đang bận loay hoay với chảo trứng chiên, thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu lật đật chạy ra mở cửa. Là bà Ning? Sao bà lại sang đây, hay là muốn tìm mẹ của cậu?

"Dunk à cháu? Cho bà vào nhà nói chuyện chút được không?"

"Dạ bà ơi...mẹ cháu trốn ra nước ngoài rồi bà ạ..."

"Bà muốn nói chuyện với cháu mà"

Dunk suy nghĩ hồi cũng mở của cho bà Ning, cậu cứ tưởng bà sang để kiếm Lyli, mẹ nuôi của cậu. Thật ra cô ta nhận nuôi cậu không lâu, chủ yếu là muốn cậu vào trường học để tạo khó khăn cho Fourth, áp lực từ các phía, cô ả mong làm thế có thể thắng em, nhưng kết cục thì thế đấy. Dunk cũng bị cô ta đánh rất nhiều, nhưng ả khôn khéo lắm, chỉ đánh ở lưng. Tay, chân, mặt đều lành lặng, người ngoài tất nhiên không biết.

"Bà sang đấy vì Fourth nhờ bà một chuyện"

"Sao thế ạ..?"

"Fourth muốn bà chăm sóc cháu. Bản thân bà cũng rất thích trẻ con, cũng rất muốn cháu sẽ sống cùng bà. Nếu cháu cứ ở đây một mình mãi, người từ cô nhi viện sẽ tìm cháu đấy, cháu vừa về đây, không quen ai như cô nhi viện ở Canada đâu Dunk à..."

|GEMINIFOURTH| Bé EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ