Chapter 1

271 21 0
                                    

"Mày không ý thức được cái đám rắc rối mà mày đã rước vào đâu." Giọng Kyungho vang lên sau một hồi dài yên lặng. Hyukkyu nhìn vào khoảng không phía đối diện, tay chân thừa thãi thả dài trên ghế làm việc, đầu ngón tay còn cảm nhận được đường uốn cong trên nếp hoa văn kim loại lạnh tanh trên tay vịn.

Hyukkyu mới hai mươi tám tuổi, bấy giờ vẫn còn hơi sớm để có gia đình, không kể đến việc làm một ông bố, hoặc một ông bố tốt. So với việc trở thành bố vào lúc này, thì Hyukkyu có tố chất để trở thành một nhân viên văn phòng mẫn cán hơn, kẻ mà từ nhiều năm nay đã quen với việc dành cả ngày cho công ty và những giờ tăng ca liên tiếp, giải quyết bữa tối tạm bợ với bánh mì hoặc ramen rồi thiếp đi trên bàn làm việc hoặc ghế salon trong phòng khách, thỉnh thoảng choàng dậy lúc nửa đêm để rồi tặc lưỡi thừa nhận cái kiểu sống tạm bợ của mình chẳng hề phù hợp với việc lập gia đình chút nào.

Hơn ai hết, bản thân anh cũng hiểu đây là một quyết định hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Dù thực chất, một kế hoạch để đời dường như vẫn là thứ lạ lẫm ngay với cả Hyukkyu, nhưng ít nhất vẫn có nhưng mường tượng nhất định về những hướng đi khả dĩ với mình trong tương lai. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Hyukkyu đã sẵn sàng để đối mặt với một sự thay đổi có thể khiến cả cuộc sống sau này của bản thân rẽ sang một hướng không thể đoán trước được thế này. Minseok vốn không nằm ở đâu trong những viễn cảnh đã vẽ. Anh thừa hiểu, bản thân mình chưa từng có một kế hoạch trở thành một.người.ba của một đứa.trẻ.mười.tuổi nào, trước khi nắm lấy bàn tay bé tí xíu đang vò gấu áo ướt đẫm mồ hôi của Minseok bên ghế phụ lái, trên chiếc xe đưa cả hai về nhà.

Hyukkyu biết mình không còn là một đứa trẻ, nhưng Kyungho chẳng bao giờ nói sai khi luôn cho rằng Hyukkyu rắc rối hơn cái vẻ bề ngoài của mình rất nhiều, và chẳng mấy khi quyết định bồng bột này đi đến đâu. Hyukkyu đã có thể cố gắng bóc tách kỹ lưỡng sự giằng xé giữa "sẽ" và "sẽ không" đã luân phiên xảy ra trong đầu mình suốt một tuần kể từ khi nhìn thấy Minseok và manh nha xuất hiện ý tưởng ấy trong đầu. Có thể - như cách anh đã làm khi đề xuất một sáng kiến ở công ty, cân nhắc tầm ảnh hưởng và hai mặt lợi-hại của vấn đề để rồi nhận ra bản thân quả thật còn quá non dại và thiếu sót.

Tiếng đánh máy lại tiếp tục phát ra từ đầu dây bên kia, gần như lấn át giọng nói làu bàu bực dọc. "Mày không thể dựa vào một niềm tin ngây ngô là vì mày đã từng được nhận nuôi có nghĩa là mày sẽ làm tốt việc chăm sóc một đứa trẻ mồ côi khác."

Theo sau đó là âm thanh ngắt tín hiệu vang to một cách bất thường trong phòng làm việc. Anh nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Kyungho ở trên màn hình, trong đầu vẫn văng vẳng cái giọng lạnh tanh vừa rồi khi rời phòng làm việc.

Đương nhiên, chưa bao giờ trong đời Hyukkyu khôn ngoan hơn Kyungho. Chưa bao giờ. Chẳng cần anh ta mở miệng về việc đó thì anh cũng biết mình có bao nhiêu quyết định sai lầm trong đời vì sự bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Nhưng ngay khi chạm phải ánh nhìn đầy cảnh giác từ chiếc gương chiếu hậu trên đường từ trại trẻ về nhà, Hyukkyu đã bàng hoàng vỡ lẽ. Bản thân đã có cho mình quyết định riêng, ngay cả khi nhận ra tất cả mọi thứ.

Nên Hyukkyu buộc mình phải suy nghĩ.

Về một chiếc giường lớn vì Minseok sẽ còn cao thêm rất nhiều, trong một căn phòng có giấy dán tường màu sắc một bàn học nhỏ có đèn vàng chống lóa mắt và một chiếc cặp chống gù lưng. Nhưng trước tiên, thằng bé cần một ngôi trường phù hợp. Viện mồ côi đã có quá nhiều nỗi lo cho việc kiếm cái ăn cho hơn hai trăm đứa trẻ và đó là quá nhiều để họ có thể đảm bảo cho mỗi đứa trẻ đều được giáo dục đúng với độ tuổi của mình. Minseok hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành được chương trình giáo dục tiểu học, chỉ điều này thôi cũng đã khiến hiệu trưởng thở một hơi dài như trút được một nỗi lo. Và để đi học, Minseok cần một môi trường không quá hà khắc đối với một đứa trẻ bước ra từ nơi mà bọn trẻ chỉ biết đến với cái nhíu mày đầy xa lạ hay lời dọa nạt đến từ phụ huynh của chúng. Anh hiểu, đám hệ lụy đi kèm của những suy nghĩ này không phải là thứ mà một đứa trẻ như Minseok có thể chịu đựng được.

Anh nên có một kế hoạch rõ ràng hơn, khi nhìn Minseok đang chăm chú đọc sách trên sàn phòng ngủ. Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh thằng bé, tiện tay với một quyển trong chồng sách bên cạnh, lông mày khẽ nhíu khi nhận ra đây là quyển sách giáo khoa lớp sáu đã bị sút góc.

"Em có muốn mua một bộ sách mới không?"

Minseok hơi co người. Đôi mắt đen nhánh hơi dao động dưới hàng mi thưa. Thằng bé không nói nhiều. Suốt bốn ngày ở đây, Hyukkyu đã cố gắng bắt chuyện vài lần nhưng nó chẳng có gì nói ngoài những câu "cảm ơn", "xin chào", "xin lỗi" hay những câu khách sáo đại loại như vậy. Dù bản thân Hyukkyu có thể hiểu được hành vi này như sự nhạy cảm chung của những đứa trẻ đã trải qua mất mát. Nhưng vẫn không khó để thấy rằng Minseok là đứa nhỏ dễ cảm thấy bất an với-mọi-thứ. Hyukkyu cho rằng có thể những gì đã xảy ra với gia đình đã ảnh hưởng đến thằng bé đến tận bây giờ, nhưng viện trưởng chỉ im lặng lắc đầu trước thắc mắc này, có lẽ hiện tại vẫn còn quá sớm để cố gắng đào sâu vào căn nguyên vấn đề.

"Em có muốn ăn gì cho buổi tối không?"

Minseok, đầu ngón tay trắng muốt bám chặt vào lớp giấy bọc sách màu xanh dương đã sờn rách, mái tóc đẫm mồ hôi dính bết lấy hai bên thái dương lay động khẽ. Hyukkyu nhìn thằng bé không rời mắt khỏi quyển sách giáo khoa đang được giở ra trước mặt. Anh bất giác đưa tay, xoa nhẹ lên lớp tóc đen nhánh, cảm giác ấm mềm ở đầu ngón tay khiến anh muốn nghẹn lại.

"Anh sẽ thu xếp mọi thứ dần dần, nên đừng lo lắng gì cả. Nhé." 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 06 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fakedeft] Probably PerfectWhere stories live. Discover now