qncdd.01

1K 130 27
                                    

Note: Trước khi vào truyện thì giải thích lại một chút:

Diễm quỷ: diễm trong diễm lệ, diễm quỷ là loại quỷ diễm lệ như tên của nó, luôn đi quyến rũ nam nhân.

Thiên sư: là đạo sĩ, thầy tu nhưng sử dụng phép thuật (?) để trừ tà





Lee Sanghyeok là một con diễm quỷ mới được sinh ra. Nói sinh ra cũng không đúng lắm, diễm quỷ không cha không mẹ, nó là do dục vọng của con người tích tụ nên.

Ngày Lee Sanghyeok chào đời, bao quanh nó là tiếng bàn tán sôi nổi của các chị nó.

"Núi Diễm của chúng ta có tiền đồ rồi, không ngờ được lần này lại sinh ra một diễm quỷ nam."

"Aiya, em bé của chúng ta sau này phải làm sao giờ, như này thì quyến rũ đàn ông không dễ đâu."

"Bảo sao lão quỷ lại đặt tên là Lee Sanghyeok, tôi còn đang nghĩ sao đặt tên cho con gái mà đặt gì kì vậy."

Lee Sanghyeok lớn lên trong tình yêu thương vô vàn. Hội chị em diễm quỷ rất nuông chiều cậu bé duy nhất này. Lee Sanghyeok thích nhất là được nghe các chị kể về tình trường dày dặn của mình ở dưới núi.

"Sanghyeok đừng xấu hổ nha, tình yêu và dục vọng là những thứ rất đẹp. Chúng ta phải dựa vào tinh hoa máu thịt của đàn ông mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn được."

"Tuy là vậy, Sanghyeok vẫn phải giữ cho mình một trái tim kiên cường đấy nhé, đừng dễ dàng trao nó cho ai."



Tình yêu rốt cuộc là gì? Lee Sanghyeok vừa mong chờ cũng vừa sợ hãi, nó chỉ đợi tới ngày được xuống núi.

Tuổi 18 đã tới, diễm quỷ nhỏ bé Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đến tuổi thành niên rồi. Sau những lời chia tay của các chị, nó xách cái túi nhỏ đi xuống núi.

Đứng tại ngã tư, Lee Sanghyeok đã sử dụng bùa tàng hình lên chính mình và rồi nó thất vọng vô cùng.

Đây có đúng là thế giới toàn trai đẹp mà các chị nhắc tới không đấy?

Người này béo thế, còn cái người kia xấu quá, trời ạ, đàn ông kiểu đếch gì mà không tắm vậy?

Lee Sanghyeok cảm thấy giận dỗi vô cùng, cho tới khi nó nhìn thấy một người đàn ông quanh người tỏa ra hào quang lấp lánh của mười phương chư Phật.

Tên đàn ông đó cao lớn, đôi mắt xếch lên trông y như người bạn thân của Lee Sanghyeok trên núi - một con hồ ly tinh.

Nhưng đấy không phải trọng điểm, toàn thân tên đàn ông đó tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, đặc biệt là cái chỗ đó, suýt thì làm mù đôi mắt quỷ của Lee Sanghyeok rồi, trông có khác gì cái sex toy biết đi không chứ.

Lee Sanghyeok tặc lưỡi, từ nay trở đi, người này chính là chồng nó.




Jeong Jihoon là một thực tập sinh thiên sư. Ngày hắn chào đời, tất cả trưởng lão của giới thiên sư đều quỳ lạy trước điện thiên sư và hô lớn: "Tổ tiên phù hộ cho ngươi!"

Tới khi lớn hơn một chút, Jeong Jihoon mới biết hóa ra bản thân hắn chính là một thánh thể ngàn năm có một, ngay cả những con quỷ có đạo hạnh rất cao cũng không thể tới gần hắn. Một giọt máu của hắn thậm chí còn có thể xoa dịu một ác ma già cỗi đã lộng hành nhiều năm rồi.

Các trưởng lão thề sẽ dùng kiến thức kinh nghiệm cả một đời mình để tu luyện cho Jeong Jihoon, ai mà ngờ được cái thằng khỉ này lại ngỗ nghịch đến vậy. Trưởng lão đang giảng dạy thì hắn ngủ quên, trưởng lão mắng chửi thì hắn giả điếc.

Sau khi lén ăn trộm trái nhân sâm 500 năm tuổi được trồng ở núi Thiên Sư lần thứ 7, nửa đêm, thằng ranh con Jeong Jihoon bị các trưởng lão đá xuống núi như một quả bóng.




Lúc này, Jeong Jihoon mới cảm nhận được một ánh mắt như một tia sáng xuyên thẳng vào háng mình.

Hắn liếc nhìn bốn phương tám hướng và bắt gặp một cậu nhóc xinh trai với làn da trắng nõn nà.

"Một con quỷ nhỏ mới rời khỏi nhà nhỉ." Jeong Jihoon nghĩ.

Lee Sanghyeok cậy mình đang dùng bùa tàng hình nên cứ lon ton đuổi theo Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nóng nảy vội tăng tốc để về nhà, một thiên sư một quỷ cứ rong ruổi đuổi nhau trên đường phố tấp nập.

Lee - ngây thơ - Sanghyeok còn vừa thở hổn hển vừa than thở sao con người mà chạy nhanh khiếp.

Trong vô thức, cả hai đuổi nhau đến tận của nhà Jeong Jihoon. Jeong Jihoon liếc nhìn khóa mật mã, rồi nhìn con quỷ nhỏ đang ôm bụng thở gấp.



Tch, sao con quỷ nhỏ này chẳng biết giới hạn gì nhỉ. Mật mã nhà người ta ai cho nhìn?

Tuy thiên sư có quy tắc của riêng mình là không giết mấy con quỷ tốt bụng và không buông tha cho mấy con quỷ độc ác, nhưng Jeong Jihoon đếch quan tâm, người thành công thì có lối đi riêng.

Tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ là làm cho nhóc quỷ đáng ghét này biến mất.

Jeong Jihoon tiến lên một bước, theo như hắn biết, con quỷ nào chạm vào hắn cũng đều biến thành tro bụi.

Cho tới khi một bàn tay trắng trẻo với những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy vạt áo của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn tên đàn ông trước mặt, làm sao, bộ quên mật khẩu hả? Xui thật đấy, hay là mình chui vào trong nhà giúp anh ta mở cửa ha?

Jeong Jihoon vẫn trưng ra cái dáng vẻ poker face nhưng trong lòng thì như đang trải qua một cơn động đất cấp 10.

CÓ QUỶ MIỄN NHIỄM VỚI HẮN? THẾ MÀ LẠI CÓ MỘT CON QUỶ MIỄN NHIỄM VỚI HẮN?

Jeong Jihoon sửng sốt nhập mật khẩu mở cửa, Lee Sanghyeok lặng lẽ ghi nhớ, có vẻ trí nhớ của chồng tương lai không tốt lắm, aiya, xem ra sau này mình có nhiều thứ cần lo lắng rồi nhỉ ^_^

__________________

Truyện này một chap hơi ngắn nhưng mà tác giả ra chap mỗi ngày

Tôi cũng không biết tôi đang type cái gì nữa, chúc mng ngon miệng=)))

|choker| Quỷ nhỏ chạy đi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ