chap 4: sao né em??

102 11 1
                                    

Sáng hôm nay Trương chiêu thức giấc trên một giường hoàn toàn toàn mới và bên cạnh cậu còn có Vương sâm húc nữa mà... Cả 2 còn đang trần như nhộng nữa ass.. hôm qua say quá không biết đã làm gì quá chớn rồi, thấy người bên cạnh còn đang ngủ say nên cậu quyết định giả ngu vờ như chưa có gì sảy ra...
Thế nhưng trái ngược với cậu nghĩ mình sẽ là người né cậu ta nhưng không Vương Sâm Húc mới là người né cậu. Cậu ngồi một mình mà hôm nay Vương Sâm Húc còn chẳng qua rủ cậu đi học nữa làm cậu thấy ấm ức rồi
Nhìn hắn cười với người khác cậu bỗng khó chịu ngang. Cứ ngỡ né cỡ nào chỉ trong một hôm thôi mà Trương Chiêu đã chẳng chịu đựng được rồi. Sáng hôm sau cậu gọi cái tên Vương Sâm Húc kia ra nói chuyện. Chẳng biết sao cậu lại ghen khi Vương sâm húc cạnh người khác chứ.
" mày sao không rủ tao đi học" Trương chiêu có chút hờn dỗi nói
"? " vương sâm húc chỉ lạnh nhạt đáp
Lúc này Trương Chiêu cáu thật rồi cậu nói lớn.
" SAO LẠI NÉ EM! " .
Em ư? Vương sâm húc khá bất ngờ khi cậu lại xưng em với hắn
" thế sao bữa bỏ tao lại đó? "
" tại ngại"
Nói xong mặt Trương Chiêu ngại đỏ ửng lên như cà chua chín khiến Vương sâm húc nhớ lại lúc cả hai mới gặp nhau cũng chính lúc cậu đỏ mặt ngại ngùng cũng là lúc hắn thích cậu
Vương sâm húc tiến lại gần phía Trương chiêu ôm sát vòng eo của cậu thì thầm nói
" thế tao thích mày, mày có thích tao không"
"Có! " không ngờ Trương chiêu trả lời thẳng vậy
" vậy thì đừng trốn tao nữa"
" ừm biết rồi".
" thế phải có quà đền bù chứ!? " vương sâm húc vừa danh ma lại cà dẹo nói
" thế muốn gì ? "
" MUỐN MÀY"

[ xuzhao] bên khung cửa sổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ