Cảm giác đau đớn như xé toạc trái tim của anh, kể từ khi ánh mặt trời nhỏ rời xa anh, cuộc sống của anh như chìm trong bóng tối vô tận
Cậu ấy đến bên cạnh anh một cách nhẹ nhàng, trao cho anh một tình yêu thật thuần khiết và có chút trẻ con nhưng lại làm anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Cứ nghĩ tình yêu ấy sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng cuộc đời không ai biết trước được chữ ‘tương lai’
Ngày cậu rời đi là một ngày nắng thật đẹp, bầu trời thật trong xanh và có cả những cơn gió nhè nhẹ cuốn những cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đường
Bóng dáng cao gầy ấy bước từng bước một trên con đường đầy hoa với dáng vẻ cô đơn, tình yêu của anh, trái tim của anh, anh mất nó thật rồi.
Nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai, anh vẫn nhớ như in lúc ấy Pooh đã hỏi anh
“Anh có từng yêu em không?”
Có chứ anh yêu em rất nhiều, đáng lẽ đây mới là câu trả lời thật lòng nhưng
“Chưa từng!” câu trả lời đầy lạnh lùng từ anh khiến cậu như chết lặng, cũng khiến con tim anh đau nhói
“ Vâng! Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều vì đã ở bênh cạnh chăm sóc em ạ! em chúc anh sẽ tìm được nữa kia của mình, hãy hạnh phúc nhé! Em yêu anh.’’ Giọng cậu nghẹn ngào, nói xong liền quay lưng đi mà không nhìn anh nữa, cậu sợ mình không kiềm chế được bản thân khóc trước mặt anh mất.
Nước mắt anh rơi không ngừng, anh muốn níu giữ cậu lại nhưng anh không thể, vì cậu anh không thể
Pooh, anh xin lỗi vì tất cả những tổn thương anh gây ra cho em, anh mong em hãy quên anh đi, tìm người thật xứng đáng với em, sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé!
“Câu ấy lại ngồi thẩn thờ nữa rồi.’’
“Ừ!” y tá trưởng nhẹ giọng trả lời
Đúng vậy! Pavel bị bệnh, chính căn bệnh đã khiến anh phải đưa ra quyết định đầy đau khổ này. Anh có thể chết bất cứ lúc nào, có thể trong lúc ngủ anh sẽ ngủ một giấc thật lâu thật lâu, hoặc phải chịu đau đớn khi nó tái phát rồi dần dần lịm đi mãi mãi
Khi phát hiện ra căn bênh ấy, anh bàng hoàn, đau khổ, anh vừa mới được hạnh phúc mà, Pu của anh phải làm sao đây?, rồi anh lại quyết định chọn cách chia tay để cậu không phải chứng kiến ngày anh rời khỏi thế gian này, anh muốn lặng lẽ ôm ấy tình yêu ấy chôn vùi vào nơi lạnh lẽo kia.Tạm biệt Pooh tình yêu của anh!
..........“Anh thật ngốc nghếch Pavel ạ!, sao lại giấu em, tự mình lặng lẽ chịu đựng hết thải mọi thứ vậy. Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc sau khi rời xa anh sao?’’ giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt bia lạnh lẻo, nơi người cậu yêu đang ngủ say
“Không đâu!, mất anh em như mất tất cả, anh là toàn bộ nguồn sống, là trái tim của em, anh không biết là anh quan trong đến em như thế nào đâu! Pavel, anh nhẫn tâm thật đấy, khiến em đau khổ thật nhiều. Nhưng không sao đâu, chỉ cần anh dỗ em là em sẽ hết giận anh ngay mà, cho nên…’’
“.… Em đến tìm anh nhé! Anh phải chờ em đó nha, chờ em đến rồi dỗ em đấy, mà không dỗ cũng được miễn anh lại đồng ý ở bênh cạnh em nữa thôi cũng được nữa, chúng ta tiếp tục bênh nhau nha anh, em không muốn xa anh nữa đâu!”
“Nhớ chờ em nhé! PewPew của em.’’
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoohPavel] Những Câu Chuyện Vụn Vặt
Short StoryCác câu chuyện viết linh tinh dựa theo trí tưởng tượng của tui, không áp dụng vào người thật nhé