title: bởi vì em yêu anh
author: seoyam
rating: chống chỉ định trẻ em dưới 16 tuổi, nếu như có lỡ dại mà đọc fic, mọi trách nhiệm bồi thường về mặt tinh thần hay vật chất au vô can
disclaimer: không ai trong cái fic này là của au cả
Anh và cậu, hai con người, hai cuộc sống, không chung đụng nhau về bất cứ thứ gì, có chăng cũng chỉ là bạn học cùng trường, ngoài ra thì không. Cậu rất thích ngắm anh, ngắm anh cười, ngắm anh nói chuyện, hay thậm chí là ngắm cả khi anh không làm gì. Ngắm trong âm thầm. Cậu sợ, sợ anh phát hiện mình ngắm anh, sợ anh cho là mình vớ vẩn, sợ anh không cho phép cậu ngắm anh nữa. Cứ như thế ngày qua ngày. Nhưng người ta nói muốn cho người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Anh đã biết, đã trông thấy cậu hay nhìn anh, đã bắt đầu nhìn lại cậu, chỉ nhìn lướt ngang qua chứ không ngắm, không say sưa như cậu. Và cậu cũng biết, cậu quay mặt đi mỗi lần anh phát hiện, quay mặt đi mỗi lần trông thấy ánh mắt của anh hướng về cậu. Cậu phải giả vờ, giả vờ lờ anh đi. Vì sao à, vì nếu như không muốn cả trường đồn ầm lên thì cứ việc.
Phải rồi, cả trường đồn ầm lên thì đừng trông mong gì nữa, ngay cả cơ hội làm quen với anh cũng mất luôn. Và cũng đúng thôi, cậu là ai mà anh là ai cơ chứ. Cậu chỉ là một Kim Jae Joong bình thường, học lớp bình thường, gia đình bình thường, một 'con ma vô hình'. Cón anh, một Jung Yun Ho đẹp trai, lịch lãm, làm biết bao con người phải ngã gục, trong đó có cậu, một thiếu gia được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có bậc nhất, một con người lạnh lùng đầy nam tính, một "tâm điểm của vũ trụ"
Anh và cậu quá khác xa nhau, anh là nhất còn cậu chỉ là hạng be bét. Cậu còn không dám nghĩ đến anh chứ nói chi là trở thành bạn bè, chỉ là bạn bè thôi cũng không. Nhưng, cậu đã phạm một sai lầm, cậu đã ngắm anh, một sai lầm trầm trọng. Anh rồi cũng sẽ cho cậu vào danh sách đen, danh sách những người mà Jung Yun Ho kinh thường nhất, nếu như có cái danh sách đó. Vậy là cậu phải lờ anh đi, cậu không muốn, ngắm nhìn anh đã trở thành một thói quen, một thói quen ngấm sâu vào xương tủy, từ bỏ đi dù là tạm thời thôi cũng hết sức khó chịu. Nhưng cậu phải làm, đúng phải lờ anh đi nếu không cậu sẽ mất hết tất cả, mất hết những hi vọng giữa cậu và người con trai đó, nếu như cậu không lờ anh đi
Cậu đã lờ anh một ngày rồi hai ngày, một tuần lễ mà có lẽ cũng đã một tháng. Một tháng không ngắm anh, một thánh không nghĩ về anh, thật điên rồ nhưng cậu đã làm được. Anh theo đó cũng không chú ý đến cậu nữa, mọi chuyện trở lại bình thường. Con người Kim Jae Joong hình như rất thích hai chữ bình thường và vì thế cuộc sống của cậu lại trở nên bình thường, bình thường như lúc chưa gặp anh
Cậu còn nhớ ngày đầu tiên khi cậu thấy người đó, ngày đầu tiên cậu biết trái tim cậu từ nay đã loạn nhịp, ngày đầu tiên trong số những ngày không bình thường tiếp đó của cậ. Những ngày bình thường cậu đến trường chỉ để học, còn những ngày không bình thường cậu đến trường để thấy anh. Nhưng bây giờ đây nghĩ còn không được nghĩ nói chi đến thấy. Cậu vô hồn
Hôm nay cũng như vậy đến trường rồi về nhà, không nhìn, không ngắm va tệ hơn nghĩ cũng không được. 'Kim Jae Joong à, mày phải cố lên'-cậu thầm động viên chính mình. Và có lẽ hôm nay thật sự là cũng như vậy nếu như......Cậu bị chọc ghẹo trên đuòng về nhà. Cả một đám thanh niên đầu đường xó chợ chặn đứng cậu lại, giở trò đồi bại. Chúng nó trêu ghẹo cậu, nói cậu nhìn đẹp y như con gái. Ừ thì cậu quả thật rất giống con gái, cậu là con trai mà khuôn mặt còn sắc sảo hơn đứa hoa khôi trong trường, chỉ tiếc là thường ngày cậu lo mải mê anh nên cậu chưa kịp nhận ra là có khá nhiều chàng trai say đắm cậu. Chúng nó lấy tay sờ soạn hết chỗ này đến chỗ kia trên cơ thể cậu. Cậu không biết làm gì chỉ đứng yên một chỗ mà kêu cứu