Chương 1

155 18 0
                                    

Một vùng đất nghèo cách kinh đô Alabasta rất xa, rất xa về phía đông.

Tại đây có một thị trấn nhỏ, nhiều năm trở lại đây thường mất mùa vì hạn hán kéo dài.

Người dân ở đây sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn cùng cực. Cũng vì lẽ đó đã có rất nhiều người rời bỏ quê hương của mình đến nơi khác làm ăn.

Ace - người anh trai của Luffy cũng đã đi đến kinh đô.

Để mà nói cụ thể, thì phải kể đến chuyện cách đây nửa năm trước.

Hôm đó lại là một ngày trời nắng gắt, không có lấy một giọt mưa. Cây cối gieo trồng xuống vì khô cằn mà chết dần chết mòn.

Lại một mùa vụ mất mùa.

Đói, rất đói.

Chỉ hai ba từ này thôi là đủ diễn tả được sự khó khăn của người dân nơi đây.

" Đói quá đi~ em sẽ chết mất~ "

" Đói~Ace em đói quá đi à!!! "

Luffy nằm dưới đất ôm cái bụng đã đói meo lăn qua lăn lại.

Dẫu em biết rõ là có kêu than thế nào cũng không thể giảm bớt cơn đói. Nhưng mà miệng thì cứ kêu mãi không ngừng.

Ace ngồi trong một góc nhà, trời thì nắng nóng, bụng lại đói, điều này khiến hắn phát bực.

" Đồ ngốc im lặng chút đi, em có kêu la cũng không hết đói được đâu! "

"...nhưng mà em đói " Luffy ngừng lăn lộn, em bĩu môi nói lí nhí.

"..."

Ace nhìn thằng em ngốc ĩu xìu mà thở dài.

" Thôi được rồi, em ở đây đi anh sang thị trấn bên cạnh có gì ăn được không "

Thị trấn bên cạnh cũng không khá khẩm gì đâu, nhưng so với thị trấn này thì vẫn rất tốt. Người dân vẫn thường xuyên trao đổi hàng hoá với nơi khác, rồi nhập lương thực nước uống về sống tạm qua mấy tháng khó khăn này.

Luffy thấy ngạc nhiên.

" Ace anh có tiền sao? "

Như thể em vừa chọc vào chỗ ngứa của hắn, Ace quay phắt lại, cốc lên đầu em.

" Cái đồ ngốc này bộ anh mày nhìn thiếu tiền lắm hả?! "

Luffy ôm đầu, thản nhiên nói:

" ừa! "

"..."

" anh có tiền mà ở nhà đợi xem anh đây mang đồ ăn ngon về cho em " Sau đó nhanh chóng quay gót chạy đi.

Ace hùng hùng hổ hổ, nói vậy thôi chứ tiền thì hắn không có nhưng thủ đoạn thì thừa.

Không mua được thì mình cướp.

Chỉ cần Luffy muốn thì hắn chẳng sợ làm trái lương tâm.

" Ơ Ace cho em theo với " Em lú đầu ra ngoài cửa gọi theo.

" Ở nhà đợi đi!!! "

Luffy nhìn anh trai chạy càng lúc càng xa lại buồn chán nằm ra sàn, tay em ôm lấy cái bụng nhỏ nãy giờ cứ đánh trống.

Một giờ.

Hai giờ.

Rồi ba giờ trôi qua.

Mãi vẫn chưa thấy Ace về, Luffy không thể đợi nổi nữa rồi, em đành ra ngoài tìm cái gì đó lót bụng.

Đi lòng vòng trong trấn mà chỉ thấy mọi người ai nấy đều rũ rượi, ôm yếu, có người tốt lắm thì gặm đỡ miếng bánh mì khô cứng, tệ hơn thì cố nuốt tạm đống trái cây cũ, gần hư đến nơi.

Ọc...ọc...

" Haiz...đói chết mất! " Em ôm bụng réo lên.

Song, Luffy lại nhìn xuống cái giếng cũ nơi em ngồi còn chút nước đọng trong gáo, liền không nghĩ nhiều tay cầm lấy gáo nước, một ngụm uống hết.

" Ha đã quá! "

" Oi Luffy!!! "

Luffy nghe có người kêu, quay lại ngó xem là ai.

" Ồ Ussop, cậu làm gì ở đây vậy? "

" Tôi mới từ chỗ Kaya trở về đi ngang qua đây, mà cậu làm gì thế, mà anh Ace đâu rồi? "

" Ace bảo sang thị trấn bên cạnh mua thức ăn mà lâu quá chưa quay về, tớ đói quá nên ra đây uống nước cho đỡ đói "

Luffy vừa cười vừa nói, tay em còn chỉ chỉ vào cái giếng vừa rồi.

" À thì ra là vậy...khoan, cái gì cơ?! Cậu uống nước ở trong cái giếng này?!! "

Nó kinh hãi hét lên.

" Đồ ngốc này!! Chỗ mình nước bị nhiễm độc, mấy tháng này toàn mua nước về uống đấy!!! "

Luffy bị thằng bạn bắt lấy lắc đến đầu óc choáng váng.

Dẫu vậy thì em vẫn ngẫn ngơ, thản nhiên nói: " vậy hả? Chắc không sao đâu, bụng tớ tốt lắm...a "

Vừa dứt câu, em bỗng nhiên kêu một tiếng rồi ôm lấy bụng mình, cảm thấy có chút đau.

Ussop đập đầu chán nản, nhanh kéo cậu đến chỗ bắt sĩ.

Đến chiều tối Ace trở về mới hay tin liền đè em ra phạt nguyên đêm.

Vì không muốn Luffy chịu khổ.

Một tuần sau đó, Ace đưa cho Luffy một ít tiền mà hắn kiếm được, rồi  bảo với em rằng mình sẽ lên kinh đô kiếm việc làm.

Song cứ thế tay không mà đi.

Luffy bực lắm nhưng vì hắn đó là điều hắn muốn, em cũng không định ngăn cản, chỉ là có chút tủi thân.

Nhờ có chút tiền Ace đưa cho mà không cần phải nhịn đói nữa, nhưng không có anh trai ở bên em cảm thấy buồn lắm.

Sau khi Ace đến kinh đô có viết thư về thông báo tình hình còn gửi cả tiền về. Cứ thế tháng nào hắn cũng gửi thư và tiền.

Bức thư cuối cùng vào một tháng trước, hắn bảo đã kiếm đủ tiền nên sẽ trở về với em.

Luffy vui lắm, ngày nào cũng ngóng trông.

Thế mà đến tận bây giờ chẳng thấy Ace trở về.

Luffy không phải kẻ biết chữ kiên nhẫn viết làm sao, em phóng như bay đến chỗ Ussop hùng hổ mà đập bàn.

*Rầm*

" Ussop, tớ muốn lên kinh đô!!! "

" Cái gì?! "

_2024_























|| All luffy || Dancer ➊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ