Tỉnh lại nơi xa lạ không tên

2 0 0
                                    

Sau khi tắm xong tôi lười nhác đặt lưng xuống giường, thuận tại với lấy chiếc điện thoại. Màn hình vừa sáng, ý thức của tôi đột nhiên bị kéo vào một không gian trắng xóa. Tôi cố gắng mở to mắt hết mức muốn tìm kiếm bất cứu thứ gì ngoài những bức màu trắng khủng khiếp kia, tôi muốn chắc rằng thị lực của bản thân vẫn còn.

Chưa đợi tôi kịp sợ hãi một giọng nam trầm vang lên:

- Xin lỗi ký chủ.

Lời nói vừa dứt một khối kí ức khủng khiếp bị cưỡng ép nhét vào đầu tôi, tôi ngã gục xuống ôm đầu kêu lên đau đớn. Khối kí ức là của một cô gái, xinh đẹp, ưu tú và tài năng nhưng lại ngu dốt đến đau lòng. Cảm giác đau nhói dần biến mất, sự đồng cảm bắt đầu khiến tôi thấy khó chịu. Tôi từ từ đứng dậy nhíu mày nói với khoảng không trước mắt:

- Kéo tôi đến đây chỉ để ép tôi thấy những thứ này?

Không một câu trả lời, tôi thở dài dùng ngữ khí ôn hòa hơn nói:

- Được rồi, tôi không lớn tiếng với cậu. Làm ơn cho tôi biết thị lực của tôi còn ổn đi.

Một giây, hai giây, 3 giây. Trước mắt tôi một cái bóng dần xuất hiện, mơ hồ nhưng rất bắt mắt. Ơn trời mắt tôi vẫn nhìn thấy. Cái bóng trước mặt vẫn chỉ mờ mịt không rõ, vừa rõ được một chút lại bắt đầu nhạt đi. Tôi khó hiểu dụi mắt, cái bóng trước mắt lên tiếng:

- Tôi là hệ thống mới, chưa có khả năng hiện hình. Xin lỗi vì để chủ nhân sợ hãi.

Tôi cười hắt ra một tiếng:

- Mọe nó, isekai bây giờ cũng tùy tiện nhặt người như vậy à?

Cái bóng trước mắt rất rõ ràng đã giật mình sợ hãi. Tôi lắc đầu, cậu ta cũng lần đầu làm chuyện điên rồ này, muốn trách thì trách bản thân xui xẻo vậy. Tôi ngồi xuống lười nhác:

- Đừng sợ, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi phải làm gì? Tôi chết rồi à? Tôi sẽ ở đây bao lâu?...

Hệ thống thấy tôi không còn khó chịu nữa thì bắt đầu giải thích:

- Chủ nhân cô chưa chết, chỉ là bị chọn đến đây để thay thế những nhân vật mà độc giả chê bai, khó chịu,...

Chưa nói hết cậu ta đã tan biến, còn tôi thì cứ vậy rơi tự do từ chỗ đó xuống một thế giới xa lạ mà theo kí ức tôi nhận được thì nó là thành phố Hoa Hồng. Từ trên cao nhìn xuống thành phố này về đêm thật tráng lệ, một thành phố cổ thời chiến quốc, đèn đường vẫn còn cũ, xe ngựa, những nụ cười chân thành của con người nơi đây làm tôi khó mà tưởng tượng nó là một câu chuyện giả tưởng. 

Tôi bị kéo vào thân xác của cô gái kia, lần nữa mở mắt tôi đã đang đứng trên lầu hai và ánh mắt của cô ấy nhìn về nam chính của câu chuyện, người mà sau này sẽ chính tay đẩy cô đến bờ vực của cái chết.

Tôi rời mắt khỏi người đàn ông đó tới người đứng bên cạnh mình, một quản gia lớn tuổi đứng cạnh tôi. Cảm nhận được ánh mắt của tôi quản gia cúi đầu nói nhỏ bên tai tôi:

- Tiểu thư, ngài đã quen với thân xác này chưa.

Tôi ngạc nhiên ra mặt nhìn người đàn ông lớn tuổi này. Hệ thống vậy mà còn có công năng này, điên rồ thật. Tôi nhẹ gật đầu rồi cố tìm trong đống kí ức cảnh tượng trước mắt. Quản gia hệ thống nhắc nhở tôi:

- Hôm nay là sinh nhật tiểu thư, nhiệm vụ của cô là tăng độ hảo cảm của người khác đối với bản thân. Chỉ cần tích đủ điểm thì sẽ có thể rời khỏi thân xác này.

Tôi ngước mắt nhìn gương mặt già dặn của hệ thống khẽ cho cậu ta một cái lườm huýt rồi thở dài nở một nụ cười công nghiệp. Tôi liếc nhìn khắp khán phòng rộng lớn ánh mắt không nhịn được mà dừng lại trước một cô gái. Đây có lẽ là nữ chính của câu chuyện, một đóa bạch liên hoa trong trắng ngây thơ nhưng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tôi thích tích cách không từ thủ đoạn của cô ấy nhưng vì thứ cô ấy giẫm lên để bước tới nam chính lại là thân xác của tiểu thư đây hay đúng hơn là tôi của hiện tại nên tôi không thể đứng nhìn tương lai của mình nát càng thêm nát được.

Tôi đến đây khi chuyện đã được một nửa, độ hảo cảm của nữ phụ này đã về âm rồi. Cô tiểu thư này vốn dĩ có thể dựa vào thực lực đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng lại lựa chọn vì một người đàn ông mụ mị đầu óc tự tay mình dâng hiến mọi thứ cho tên khốn đó. Hôm nay cũng vậy, rõ ràng là sinh nhật của bản thân nhưng lại cố tình mặc chung váy với nữ chính để làm nam chính nhìn mình thêm một cái. Ngu đốt đến đánh thương. 

Tôi quay người:

- Về phòng, cái váy rách nát này cũng xứng mặc trên người ta. Hệ... Quản gia, cũng ta đi thay đồ.

Chúng tôi về phòng, bộ lễ phục lộng lẫy mà cha đã chuẩn bị cho tôi cô đơn trong góc phòng. Cha của nữ phụ luôn như vậy, yêu thương con gái mình vô cùng nhưng lại vì cấm cản cô làm những điều sai trái mà bị cô lạnh nhạt rồi dần dần xa cách. Cuối cùng vì cứu con gái mà từ bỏ cả gia sản, đáng trách cho nữ phụ của câu chuyện này.

Quản gia vẫy tay đuổi hầu gái ra ngoài rồi cúi người:

- Tiểu thư, cô muốn thay bộ lễ phục nào, tôi sẽ cho người mang tới.

Tôi thả lỏng người, thư thả bước tới bộ lễ phục bắt mắt kia. Màu đỏ rất bắt mắt, phụ kiện đi kèm cũng vô cùng rực rỡ. Tôi quay người nhìn hệ thống lắc đầu:

- Cha là người duy nhất đứng về phía tôi, đầu tiên tôi phải lấy lại sự tin tưởng của ông ấy đã. Đã mất công đến tận đây tôi sẽ cố gắng để cô gái này có một cái kết nhẹ nhàng hơn. 

Nếu được chọn, ai lại muốn một cái kết bi thảmWhere stories live. Discover now