Bữa tiệc của TÔI

2 0 0
                                    

Vài hầu gái giúp tôi thay bộ váy lộng lẫy kia rồi ngồi đợi người hầu giúp tôi chỉnh lại kiểu tóc. Tôi hỏi quản gia:

- Liệu có muộn không? Ý ta là bữa tiệc.

Quản gia cúi người:

- Hôm nay là sinh nhật của ngài, ngài là nhân vật chính, ngài xuất hiện tức thì bữa tiệc mới bắt đầu.

- Cha ta đến chưa? 

Hầu gái run rẩy, tôi hơi khó hiểu. Trong đầu có tiếng nói của hệ thống là giọng thật của cậu ta:

- Cô không cho ông ấy đến, người hầu luôn sợ hãi khi cô nhắc đến ông ấy vì mỗi lần nhắc đến sự kìm hãn của cha cô đều điên lên rồi gắt gỏng với người hầu.

Tôi chỉ có thể cười cho qua chuyện rồi bình tĩnh ra lệnh:

- Bảo người thông báo với cha một tiếng, ta muốn ông đến chúc mừng sinh nhật ta.

Hầu gái hiển nhiên rất khó hiểu nhưng thấy quản gia bình tĩnh cũng từ từ ổn định lại. Đã xong, tôi ngắm gương mặt xinh đẹp trong gương không ngừng cảm thán:

- Xinh đẹp, tôi đã từng không tin đây là một cuốn sách nhưng khi nhìn thấy gương mặt kiều diễm này thì tôi tin rồi.

Quản gia cúi nhẹ người đưa tay về phía tôi. Tôi đặt nhẹ tay lên bàn tay kia dịu dàng đứng dậy khỏi ghế trang điểm. Tôi cùng quản gia bước xuống cầu thang của sảnh lớn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Hiểu nhiên nam chính cũng lạnh lùng nhìn về phía tôi, không giống ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị của người khác mà giống như đang ghét bỏ tôi hơn. 

Tôi không quan tâm đến hắn, nhận một ly rượu vang từ tay quản gia lên tiếng:

- Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người đến đều là bạn, tại đây tôi nâng ly kính các vị.

Nói rồi tôi uống cạn ly rượu đỏ, có chút cứng não nhưng vẫn ổn. Đám người đến cũng cùng nhau nâng ly để đáp lại tôi còn có kẻ khen ngợi sự xinh đẹp của tôi. Đám tiểu thư thì to nhỏ về chuyện tôi và hoàng tử ( nam chính). Tôi hiện tại không rảnh để ý nhiều như vậy. Tại bữa tiệc hôm nay sẽ có chuyện xảy ra, tôi cần phải chuẩn bị cho tình huống đó bất cứ lúc nào. 

Theo tình tiết chuyện, hôm nay bánh kem của tôi sẽ bị nữ chính phá hỏng, sau đó còn bị nam chính hất rượu vào đầm nói tôi bắt trước nữa, sau đó còn sỉ nhục tôi ngay trong bữa tiệc của tôi khiến nhiều đối tác của gia đình vì vậy mà rút đầu tư, làm cha tôi lỗ một vố lớn. Tôi đã thay lễ phục nên có lẽ chuyện  rượu sẽ không xảy ra nữa nhưng cái bánh kem là do chị gái cũng là nam tước phu nhân và anh rể tôi nam tước đích thân tặng. Làm hỏng nó sẽ đắc tội với nam tước. Nữ chính vì được nam chính bao che mà mọi chuyện đều đổ lên gia đình tôi hại chị gái tôi li hôn với nam tước từ đó địa vị xã hội của dòng họ càng ngày càng thấp.

Tôi chưa nhìn thấy cái bánh đó nên có vẻ cách thời gian xảy ra chuyện còn vài tiếng nữa. Tôi hiểu hiện tại tuy là bữa tiệc nhưng nhiều người coi nó là cơ hội xã giao kết bạn với những ông lớn. Là một dòng họ lâu đời về buôn bán tôi hiểu điều này hơn bao giờ hết. Tôi cho quản gia một ánh mắt, ông ấy lập tức đưa tới cho tôi một ly rượu khác. Tôi bước tới một phu nhân rất có khí chất:

- Bà Trần, lâu rồi không gặp, cô thấy bữa tiệc thế nào?

Phu nhân nhìn thấy tôi thì rất vui vẻ nói chuyện, bà ấy chính là bạn thân của cha tôi,  từng dạy dỗ tôi khoảng thời gian ngày nhỏ khi mẹ mới mất còn cha thì xa nhà. Tôi rất nhanh đã bị hỏi chuyện làm phiền hoàng thất, tôi vẻ hối lỗi:

- Khi đó con bị sự ngưỡng mộ làm cho mờ mắt mới xảy ra những chuyện như vậy, hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi. Con còn phải học người làm người phụ nữ độc lập.

Bà bị tôi khen đến đỏ mắt liên tục giới thiệu tôi với những đối tác của bà và của cha tôi. Vừa lúc tôi muốn lấy thêm một ly rượu nữa thì một hầu gái bị ai đó đẩy ngã về phía tôi. Người cầm rượu rất nhanh đã né khỏi cô hầu gái, rất rõ ràng bọn họ là một bọn. Cố tình ngã để kéo lễ phục của tôi ép tôi điên lên. Tôi cười kéo lấy eo hầu gái nhỏ nhắn kéo vào lòng, lo lắng hỏi:

- Không sao chứ? Chú ý một chút.

Cô hầu gái có vẻ sợ hãi vội vàng xin lỗi, tôi không trách thêm gì rồi cho cô ấy nghỉ ngơi trước. Nhờ việc đó mà tôi lấy được hảo cảm của nhiều tiền bối ở đó. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm đã tăng lên -20% có phần thưởng, bạn có thể chọn nâng cấp hệ thống hoặc tiền mặt ở thế giới thực. Tôi nhìn về phía quản gia, gương mặt đầy mong đợi kia đã nhìn về phía tôi từ lâu. Tôi đột nhiên có cảm giác nuôi thú cưng, không do dự chọn nâng cấp hệ thống. Giây phút tôi bấm chọn, qua gương mặt nghiêm nghị kia tôi nhìn thấy hệ thống đang ngại ngùng. Sau đó vào phút quản gia bước đến cúi người nói nhỏ vào tai tôi:

- Bánh kem sẽ được đưa ra bây giờ thưa tiểu thư.

Mắt tôi khẽ giật nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Tôi cười ôm lấy cánh tay Trần phu nhân:

- Cô ơi, cô tới cắt bánh kem với con có được không?

Nếu như đã không chặn được chiếc bánh kem bị làm hỏng vậy tôi sẽ tìm chỗ dựa cho mình trước. Phu nhân rất nhanh đã bị tôi thuyết phục. Bánh kem lớn được người làm đẩy ra giữa phòng. Không hổ là bánh kem của trù sư hoàng cung, cả chiếc bánh phải đến 3m, lấy màu đỏ làm chủ đạo dùng màu trắng, hồng đen trang trí thêm. Tinh xảo, chắc hẳn người làm ra nó đã rất tỉ mỉ và tốn công. Hỏng thì tiếc quá! Tôi nghĩ thầm. 

Nếu được chọn, ai lại muốn một cái kết bi thảmWhere stories live. Discover now