SakuraHaruka
Togame Jou
________________
Mây mù kéo đến, một màu xám xịt bao phủ lên bầu trời , sấm chớp cứ thế vô tư đánh loạn lên cả không gian rộng lớn ấy. Sakura hốt hoảng cầm chiếc ô trong tay chạy đi tìm Togame.
Và rồi em thấy trong một căn nhà ấm cúng anh ôm lấy eo của một cô bé nhỏ nhắn, người mà anh luôn bảo với em là con của họ hàng xa. khuôn mặt khó chịu thường ngày ko còn, mà thay vào đấy là những đường nét dịu dàng, hiện rõ vẻ nuông chiều.... Những hạt mưa nặng trĩu dần rơi xuống, cả người Sakura ướt đẫm, đôi mắt trong sáng thường ngày tối đi ,những giọt nước mắt nóng bỏng hòa vào nước mưa.
Em khóc, khóc vì Togame Jou người con trai em yêu, khóc vì cái ôm của anh, khóc vì nụ cười dịu dàng ấy đã không còn chỉ dành cho một mình bản thân.
Đau lắm , cảm giác tim em như bị ai đấy xé ra vậy . Đầu đau như búa bổ và rồi em cảm nhận đc từ mũi của mình chảy ra một thứ gì đó âm ấm. Máu, màu máu đỏ thấm hòa vào nước mưa.
Nhìn vào ngôi nhà nhỏ kia ánh mắt của anh và em chạm nhau, anh thấy rồi.
Em thấy anh gấp gáp mở cửa chạy ra . Đầu óc mơ màng khung cảnh trước mắt tối sầm, cả người em đổ rầm về phía sau. Trước khi ngất đi em vẫn cảm nhận đc đầu mình đập mạnh vào làn đường.
__________
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thoang thoảng đầu mũi. Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở. Ở cạnh giường Kotoha nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ. Em được chuẩn đoán là mắc Fatal familial insomnia* đã đc 3 tháng. Hai mắt kotoha đỏ lên ôm em khóc không thành tiếng . Em chỉ bình tĩnh ôm lấy cô mà vỗ về.