4. Ý định của Owen

276 34 8
                                    

Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu thẳng vào thiếu niên đờ đẫn trên giường. Là do vừa tỉnh giấc, Jay ngồi khoanh chân, gục đầu mơ màng, không hiểu sao cậu vẫn muốn ngủ thêm một chốc dù vốn dĩ phòng ngủ hiện tại không phải của cậu, nhưng nó lại thoải mái hơn so với bình thường.

Tóc đen rối hết cả lên, cậu nhìn bàn tay mình, nắm nắm mấy cái, dần lấy lại được cảm giác thì tiếng chuông báo thức reo lên, Jay biết đến lúc cậu phải rời giường rồi. Từ từ mò xuống giường, mở cửa phòng đi thẳng đến phòng tắm tối qua cậu đã sử dụng, nhắm mắt nhắm mũi mà vệ sinh cá nhân. Vì để dự phòng nên nhà Owen có đồ dùng dành cho khách, chỉ là chẳng biết có ai đến có việc mà dùng hay không thôi

Xong chuyện lại chạy về phòng mặc đồng phục, vì còn sớm nên cậu dự tính nấu gì đó ăn sáng, rồi lại chợt nhớ ra tủ lạnh chống trơn của Owen. Dành mở cửa tủ lấy bình sữa rót ra uống đại một ly, nghĩ síu nữa mua món gì đó ăn tạm trên đường đến trường vậy. Chắc mẹ cậu sẽ nấu cho Kay bữa sáng rồi mới đi làm nhỉ?

Mới hơn 6 giờ trong khi đó 8 giờ* mới vào học, nếu bây giờ đạp xe đến trường thì sớm quá không, Jay nhìn ra cửa nghĩ.

(*): Theo mình tìm hiểu trên gg thì học sinh Hàn Quốc bắt đầu đi học vào lúc 8 giờ sáng, nên nếu có sai sót gì thì mọi người nhắc nhở nha.

Owen mới ngủ dậy, bước ra khỏi phòng, thấy cậu cầm ly sữa nhấp từng ngụm ánh mắt lại luôn chăm chú ở cửa, hắn còn tưởng có ai thật sự đứng đó, xong lại nhanh chóng bị suy nghĩ của mình doạ sợ. Mới sáng sớm thôi, thằng nhóc này cứ làm vẻ kì lạ chi không biết.

Jay nghe tiếng đóng mở cửa cũng ngoái đầu nhìn, ly sữa trong tay cũng đã uống hết, miệng dính sữa mà liếm liếm môi. Không hiểu sao khi thấy hành động đó của cậu, Owen cảm nhận được hai tai mình có hơi nóng lên, vô thức nhìn kĩ đôi môi hồng hào phủ một tầng nước mỏng kia.

Tự nhủ là do mới ngủ dậy nên còn chưa tỉnh hẳn, không nói một lời hắn phòng thẳng vô phòng tắm để lại Jay ở đó với chấm hỏi to đùng.

Cậu cũng không bận tâm mấy mà đem ly đi rửa, úp lên kệ rồi đeo cặp lên vai, vì chưa nghĩ được nên ăn gì nên cứ đi sớm mà từ từ chọn cũng được.

Ngồi trước cửa nhà xỏ giày, có tiếng bước chân đi đến từ phía sau rồi dứng lại cách cậu khoảng hai đến ba bước nữa. Owen lên tiếng:

"Chào buổi sáng, nhóc chuẩn bị đi học sao?".
"Đúng là vô tâm quá mà, chẳng chào người ta lấy một tiếng". Giọng hắn nghe ra sự tủi thân.

Jay thấy vậy thì nói: "Chào".

Trước thái độ láo lếu của cậu, hắn coi như đã quen, dù sao mới hôm qua cũng bị chặn họng mấy lần giờ có cãi với cậu cũng chỉ tốn sức. Dành giở cái giọng điệu mà hắn hay dùng để từ chối các cô gái hoặc trước camera ra để trêu cậu một síu.

Hắn dùng nụ cười toả sáng, thứ đã đốn tim không ít người, đối diện với Jay nói: "Có cần anh đẹp trai này chở đi không?".

Nếu hiện tại trước mặt Owen là một người con gái, khi cảm nhận được cái đẹp rạng ngời và lời mời tự như thính của hắn thì chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt mà đồng ý. Nhưng đáng tiếc thay lại là Jay Jo - kẻ mang danh thái giám, đối với cậu trêu đùa của hắn, cậu trưng ra bộ mặt bình thản thường ngày, lựa lời sao cho đau lòng rồi nói thẳng:

[OwenJay] Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ