Bạn mới quen

51 7 6
                                    

Nay là cái ngày quái đản gì nữa không biết. Sáng lỡ tay tắt chuông báo thức thì chớ, bước ra khỏi cửa vấp mà ngã chảy máu, vội vội vàng vàng chưa kịp thấm máu đã chạy ngay đến công ty. Đến muộn, sếp mắng, quên mang ví đi ăn trưa, rồi tăng ca đến hơn 8h tối mới được thả.
Đùa chớ nay ra đường bằng chân trái bà nó rồi.
Đó là chuyện của ngày hôm nay, còn bây giờ thì tôi đang ngồi nhà cùng 2 cái đầu gối tím bầm và một chiếc bụng rỗng. Nhà còn gì nhỉ, hình như hết cơm rồi. Đành ăn mì, nhưng lười nấu quá, nay chả có tâm trạng nấu nướng gì hết. Thôi đành sát trùng tạm vết thương đã rồi tính tiếp.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Bình thường giờ này thì ai đến gặp tôi được nhỉ?
Bước ra, tôi đánh mắt nhìn sang tấm lịch treo tường có một tờ note vàng. À thì ra là bạn cùng nhà mới.
Tôi năm nay 20, cụ thể là 20+2. Sinh viên mới ra trường chưa được bao lâu nhưng thành tích mức khá, thực tập từ sớm và kèm thêm 1 chút may mắn nên có việc làm ngay, bước chân vào con đường làm nô lệ tư bản ở 1 cái công ty nằm xa lắc xa lơ. Ba mẹ hàng tháng vẫn phải cho tiền thuê nhà đều đều, vì lương nhân viên mới thì đến ăn còn chưa chắc đủ chứ đừng nói tiền nhà. May sao từ đồng quê lên thành phố gặp được những người tốt (trừ ông sếp nay bắt tăng ca) nên cuộc sống đại học lẫn khi ra trường an nhàn thanh bình yên ả. Ngôi nhà nhỏ tôi thuê là của một bà cụ hiền từ đã ngoài 70. Trước giờ tôi cũng có nhiều người bạn thuê cùng nhà để san sẻ tiền thuê, nhưng tính tôi có chút dị nên chẳng mấy ai ở lâu. Tôi cũng cố gắng sửa đổi, nhưng càng sửa càng kì hơn, nên tôi không sửa nữa. Cụ vẫn kiên trì tìm bạn cùng nhà cho tôi, hình như người này là người thứ 7,8 gì đó rồi. Mới hôm qua cụ gửi ảnh bạn cùng nhà mới, bảo tôi chuẩn bị tiếp đón bạn, cố gắng giữ người càng lâu càng tốt. Một khứa ngoại quốc, bằng tuổi, đến đây làm gì thì không biết, nghe phong thanh đâu đó thì là con trai của người quen của con trai bà bên Nga nên tiện gửi gắm.
Chà, phải nói thế nào nhỉ. Đúng là người Châu Âu, nhìn cái biết luôn. Hmm nhìn thì có vẻ ok hơn trong ảnh. Cao, gầy, tóc xoăn, da trắng, trời đông nhưng mặc mỗi cái áo dài tay mỏng dính đúng chất con người đến từ xứ lạnh. Trông giống một cái sào treo đồ biết đi, người thấp như tôi đứng cạnh quả thực khập khiễng.
Tôi phụ giúp người này mang đồ vào. Có vẻ trầm tĩnh và dễ ngại, vì mang đồ vào xong cậu ta đứng tần ngần không dám ngồi xuống. Tự dưng thấy bạn này cũng ngộ ngộ.
"Thôi ngồi đi, tôi có làm gì bạn đâu mà sợ thế?" nói rồi chìa tay ra ngỏ ý "y/n, nhân viên văn phòng bình thường, 22 nồi bánh chưng rồi."
Người này cũng đưa tay ra bắt lại. Đù tay trắng mà thon đẹp thế, hơn tay con gái nữa.
"Ilya Petrov, cũng 22, là người Nga."
Thôi thì tạm gọi là biết nhau như vậy, những gì cần biết để cuộc sống cùng nhà được yên ổn thì cũng nói hết rồi. May sao nhìn cậu ta có vẻ trầm, cũng gọn gàng nên chắc mọi thứ suôn sẻ thôi. Tôi ở phòng trong cùng, phòng cậu bên cạnh phía tay trái, trừ phòng khách, phòng giặt đồ hay phòng bếp phải dùng chung ra thì nhìn chung mọi thứ khá riêng rẽ, không ai đả động đến ai cả, nên chắc sẽ được thôi.

Tôi nghĩ vậy.
Ý là, tôi đã từng nghĩ vậy.
Nhưng hình như tôi sai rồi.
Cái giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi khác nhau 1 trời 1 vực. Cậu ta thường đi tới tầm 2-3h sáng mới về, và ngủ thẳng cẳng khi mặt trời đã đuổi đến đít rồi, còn tôi có lối sống như một con người bình thường. Chắc hẳn các bạn đang nghĩ, khác nhau như vậy thì không phiền đến nhau chứ sao lại là vấn đề, phải không?
Nó thật sự là vấn đề, đặc biệt với những đứa mất ngủ, dễ tỉnh như tôi.
Đúng rồi đó, cậu ta về vào cái giờ tôi đã thiu thiu, nấu ăn xem tivi các thứ vào lúc 2h sáng. LÀ 2H SÁNG ĐẤY.
Thì đương nhiên cậu ta cũng biết ý, cho nhỏ tiếng tivi hết mức có thể, không gây quá nhiều tiếng động. Nhưng cái tiếng mở khoá cửa kẽo kẹt chết tiệt như mấy cái phim kinh dị cùng cái tai thính nghe được cả tivi ngoài kia khiến tôi chẳng ngủ được nữa.
Có cố gắng đấy anh bạn, nhưng không đáng kể.
Còn giờ thì tôi đang cố đánh vật với cơn buồn ngủ hiện tại để đợi cậu ta về mà họp bàn nội bộ. Chất lượng giấc ngủ của tôi sau này phụ thuộc hết vào ngày hôm nay, nên tôi không thể để bị nó đánh bại ngay bây giờ được.
2h14p sáng, tiếng cửa mở kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ bao vây trong hơn 3 tiếng vừa rồi. May mà mai tôi không phải đi làm không thì cậu ta chết với tôi.
"Y/n? Chưa ngủ à?"
"Chưa. Đợi cậu về. Ăn uống gì chưa?"
Tôi nấu cho cậu ta ít đồ mặc cho cái nhìn khó hiểu dính chặt trên người. Chắc anh bạn này nghĩ tôi mới trốn trại.
"Sao cậu chưa ngủ?"
"Có chuyện muốn hỏi. Ăn trước đi đã."
Cậu ta tần ngần không động đũa. Chắc sợ tôi bỏ độc vô ấy mà.
"Lạy. Cậu ăn giùm tôi. Tôi nghĩ cho cậu nên mới làm đồ ăn cho chứ không tôi đi ngủ rồi. Yên tâm không có độc. Đồ ăn vẫn còn hạn tôi mới mua hôm qua."
Cười cái mả cha cậu.
"Giờ thì cậu nói coi. Nay thức khuya lại còn làm đồ cho tôi nữa. Cậu lỡ làm vỡ đồ gì trong phòng tôi à?"
Ê ý là bị đần hả? Phòng có khoá mà???
"Cậu nói thật đi?"
"Nói gì mới được."
"Cậu có... buôn bán chất cấm hay... hành nghề nào trái phép không vậy?"
Uh... thì 1 khoảng lặng cũng lâu lâu đấy.
"Sao... cậu nghĩ vậy?"
"Thì... giờ giấc làm việc của cậu không... giống người bình thường. Cậu ngủ khi người ta đã đi làm, người ta ngủ thì cậu đi làm. Vậy nên tôi mới nghĩ thế... Nếu tôi nói đúng thì cậu đừng xử tôi nhé, tôi hứa sẽ giữ mồm mà. Tôi xin lỗi, tôi..."
"Khoan cậu hiểu lầm rồi. Tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp. Biết cụm từ đó chứ?"
Có nghe qua, nhưng tầm hiểu biết của tôi về thế giới thật sự vẫn có hạn.
"Haiz. Tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game Valorant - một tựa game fps. Nếu cậu vẫn không biết fps là gì thì nó là bắn súng góc nhìn thứ nhất. Muốn biết nhiều hơn thì Google không tính phí.
Còn tôi chơi cho Paper Rex, viết tắt là PRX, một đội có tiếng của khu vực MYSG và cả Pacific. Tên ingame là Something. Muốn biết sâu hơn thì Google cũng không yêu cầu phụ phí đâu bạn, cứ tự nhiên."
Uầy, hoá ra tôi có dịp được ở cạnh người nổi tiếng mà tôi không biết. Từ nay chắc phải chăm lên mxh hơn rồi.
Search 1 vòng, thấy danh hiệu người này dài dằng dặc, team kia dường như cũng rất nổi tiếng, tôi càng nhận ra bản thân cách li thế giới loài người đến mức nào.
"Thấy mấy cậu có ktx này, sao cậu ở riêng? Ở ktx chẳng phải tiện hơn sao?"
"Hmm không thích lắm. Cái này sở thích cá nhân thôi. Chắc do thi thoảng tôi còn đi đánh lẻ được."
Và bằng 1 cách nào đó, cậu ta giảng giải cho tôi chi tiết về team, về game, về cậu ta trong 2 tiếng tiếp theo mà không mệt, và quái lạ là tôi cũng thấy thế.
"Tiện thì, ngày mai tôi đấu, cậu muốn đi xem không? Thấy cậu cũng hứng thú với trò này."
Đi chứ. Ngu gì mà không đi. Đời tôi làm bao nhiêu thì cũng chẳng đủ tiêu, chứ đừng nói mua vé đến xem 1 giải đấu.
"Đi chứ. Đi luôn. Mà tôi không có vé thì sao?"
"Cậu quên mất cậu đi cùng ai à? Cứ đi tôi tự có cách.
Còn giờ thì bát đũa để tôi rửa. Cậu vào ngủ đi, khi nào cần dậy thì tôi gọi, không cần đặt báo thức đâu."
Mả cha. Ai mà biết được quyết định này gần như thay đổi cuộc đời tôi sau này đâu cơ chứ.

___________________________
Hehe tớ comeback với một truyện mới.
Lúc đầu tớ định để oneshot, cái rồi lỡ viết dài quá nên thoi triển lun.
Mọi người ủng hộ em nó với tớ nhé. Tớ sẵn lòng nhận đánh giá của mọi người để truyện hay hơn ạ.

Bạn Cùng NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ