Lạc Phong

225 21 11
                                    


Warning lần 2: Fic rất dài, hơn 10k chữ

-------------------------------------------------------------------------------

Phía tây hoàng cung có một tòa trai viện nhỏ. Nơi ấy cây cối um tùm bốn mặt tường cao hơn hẳn những nơi khác trong cung. Thi thoảng có vài thái giám, cung nữ ra vào như hầu hạ ai đó. Khi đêm đến, bọn họ khóa kín cửa rồi lục tục rời đi, chỉ còn những thị vệ tay ôm gươm sáng loáng canh giữ với ánh đuốc lập lòe.

Người trong cung đồn rằng trong đó là một hoàng tự mang bệnh điên mỗi khi đêm đến, có người bảo có dã thú khát máu, lại có kẻ cho là trong ấy giấu bí tàng hoàng thất. Nơi trai các này trước kia vốn là nơi ngắm trăng của tiên đế, bây giờ bỗng bị đóng kín, những tiếng đồn gần xa cứ thế thi thoảng vang lên trong cung, nhưng chẳng ai buồn để tâm đến việc dập tắt nó.

Sự vụ trong triều giờ đây nằm trong tay Tam công với Thái sư đứng đầu, Hoàng thái nữ sau khi mẫu hoàng băng hà đột ngột vãn chính, chỉ có thể cậy nhờ các nguyên lão hai triều thay mình trông coi triều đình. Triều cương trước mắt có thể xem như ổn định, trừ việc chia ra làm hai phe, một phía là Thái sư, phía còn lại là những lương thần mong muốn Hoàng thái nữ trở lại chấp chính.

"Điện hạ thân thể không tiện thượng triều, lễ đăng cơ thì không thể làm qua loa nên phải đợi người khá hơn mới tiếp tục được." Đó là những điều phe Thái sư tuyên bố. Các lương thần biết bọn họ đang dối trá, nhưng chẳng ai có đủ chứng cứ để vạch trần.

Có không ít người ngoại quốc xuất hiện ở triều đường, ngang nhiên đưa ra yêu sách. Ấy thế mà Thái sư vẫn cung kính tuân theo làm chúng quần thần không khỏi bất bình. Nhưng đã có mấy vị Đại học sĩ đột nhiên cáo lão về hưu, lại thêm mấy người cáo bệnh mà mất tích. Không khí trong cung lúc nào cũng nặng nề đến khó thở. Ngoại trừ Đô Sát viện và Hàn lâm viện vẫn còn đủ cứng rắn để đặt nghi vấn, các viện, phủ và tự còn lại đều bất lực.

~~~oOo~~~

Có chú chim non chưa kịp sải cánh đã bị nhốt trong lồng, lang hùm hổ sấu vây quanh chực chờ đếm ngược. Chiếc lồng giam chú chim nhỏ ấy vừa xinh đẹp vừa hoang tàn, từng hàng song vây quanh được gia cố vô cùng vững chãi. Như thể những kẻ hủ bại ngoài kia sợ hãi rồi sẽ có một ngày, chú chim yếu ớt nhỏ bé này sẽ hóa thành thần điểu, lấy sự phẫn nộ của mình thiêu rụi bọn chúng.

Người bạn duy nhất của chú chim non ấy là một con mèo béo, đôi khi sẽ ghé qua. Cả hai chưa từng gặp mặt, chú mèo dường như rất kiệm lời, những lời cần nói đều qua một tờ giấy nhỏ mà chim non phải nương theo ánh trăng để đọc.

Chú chim nhỏ không biết vì sao con mèo này lại vượt qua tầng lớp thị vệ nơi này để đến được đây, cũng từng lo sợ rằng đây là quái vật bọn thú dữ ngoài kia sai phái để chờ một ngày xuống tay giết mình. Nhưng suy cho cùng, chim non phải còn sống thì bọn chúng mới có thể hợp thức hóa từng sắc lệnh, chỉ dụ cho triều đình. Chú chim nhỏ cũng thông suốt rằng mình chẳng còn gì để mạo hiểm, nên cứ thế mà để con mèo kia bước vào cuộc sống cá chậu chim lồng tẻ nhạt của mình.

[ScaraNahi] Lạc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ