Thu

193 34 4
                                    

Gyeonghwan tỉnh dậy trong bệnh viện, gã không biết bằng cách nào đó bản thân mình vẫn còn sống được và gã cũng chẳng khao khát gì muốn biết về nó. Gã chỉ cần em mà thôi.

Căn phòng trắng xóa im lặng đến mức gã tự nghe được tiếng thở của bản thân mình và tiếng máy móc bên cạnh, à đúng rồi nhỉ? Sanghyeok của gã đã chết rồi, chết trong lòng gã. Gã cười, cười nhạo bản thân ngu ngốc sống trong ảo mộng của bản thân, và rồi khóc, khóc vì gã nhớ em quá thể. Đáng chết thật chứ, gã không thể bảo vệ người gã yêu.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là một y tá với một vài món ăn và một ly nước, cô ấy thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn ân cần hỏi gã những câu hỏi như gã ổn không, có không khỏe ở đâu không. Gã im lặng, chỉ gật hoặc lắc đầu, gã không muốn mở miệng ra nói chuyện.

"Tốt quá, anh đã hôn mê được hơn gần 4 năm rồi, những người bạn của anh lo lắng lắm đấy. À, tôi sẽ gọi họ và bác sĩ đến để kiểm tra sức khỏe cho anh nhé."

Gã lại gật đầu, nhìn hình bóng vị y tá đó rời khỏi phòng, bản thân mình thì cố đứng dậy và tiến đến khung cửa sổ gần nơi giường bệnh, gã nhận ra, đã sang thu rồi. Gyeonghwan lại nhớ về em, những kí ức về những ngày thu mấy phần thật mấy phần giả gã cũng chẳng biết nữa, thế nhưng, gã vẫn chẳng thể thoát ra được những hồi ức đó, vì ở nơi đó

Có em, có Sanghyeok của gã.

Gyeonghwan từ lúc gặp em đã ở cạnh em mọi mùa trong năm, xuân đến, xuân đi, hạ về, hạ đi, sang thu rồi lại đến đông. Một vòng lập không dừng lại, nhưng gã biết chắc rằng, tâm trí của gã vẫn luôn dừng lại vào ngày tuyết rơi đấy. Ngày mà em thật sự rời đi. Gã vẫn luôn biết, em thích tự làm đau bản thân mình khi em buồn, gã vẫn luôn rõ điều đấy từ khi gặp em. Cớ sao bản thân gã chẳng ngăn em lại, sự ngu ngốc trong đầu gã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao cả, Sanghyeok yêu gã nên em rồi sẽ chia sẻ mọi thứ với gã, sớm thôi. Gã không nên làm gì đấy để tạo thêm áp lực cho em.

Nhưng vốn dĩ, Gyeonghwan đã sai ngay từ đầu rồi, em sẽ không bao giờ chia sẻ với ai những áp lực mà em đang gánh vác, dù có như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn coi em là một vị thần, một người không thể chạm tới được. Và gã, cũng nghĩ như thế. Nhưng rồi, cái xác lạnh lẽo nằm trong vòng tay gã như một cú tát điếng người, làm cho gã tỉnh ra. À, gã nhận ra rồi, rằng

"Em không phải là thần thánh gì xấc, em cũng chỉ là một con người bình thường, đầy đủ hỉ nộ ái ố như bao người đời."

Gã lẩm nhẩm mãi câu nói ấy trong đầu, bản thân từ bao giờ đã bước chân lên đến tầng thượng của bệnh viện chẳng hay. Đứng từ trên nhìn xuống, gã lại thấy bóng dáng em rồi.

"Sanghyeok?"

"Đồ đáng ghét, anh dám lừa em nữa sao. Đến đây rồi anh vẫn không muốn đi với em đúng không?"

"Anh sẽ đi, nếu em trả lời câu hỏi cuối này của anh."

"Mahyung đáng ghét còn trêu chọc em nữa à, mau hỏi đi."

"Em là ai?"

Gyeonghwan nhìn thấy đôi mắt em tròn xoe, trong veo như những ngày trời thu, và rồi em cười, vang vọng khắp nơi. Một nụ cười gã chưa từng được thấy từ em.

"Ngốc quá, em là Lee Sanghyeok, là người yêu của anh, đồ anh ngốc."

"Sanghyeokie.."

"Em đây, Mahyung có chuyện gì nữa sao?"

"Sai rồi, Sanghyeokie gọi sai tên anh rồi."

Em lại cười khúc khích, như thể đã chờ câu nói này của gã lâu lắm rồi.

"Gyeonghwanie. Mau đi với em nào, em nhớ anh lắm rồi, đàn anh ngốc ạ."

Và rồi, gã nhảy xuống, lao vào vòng tay gã luôn nhung nhớ bấy lâu, hơi ấm quen thuộc làm mắt gã cay cay, và tiếng cười của em lại vang lên một lần nữa bên tai gã.

"Chúng ta sẽ cưới nhau chứ? Gyeonghwanie?"

"Anh sẽ cưới em, chắc chắn đấy."

"Thế thì em yên tâm rồi, em đi trước nhé? Hẹn gặp lại Hwanie của em ở kiếp sau.

Đến khi đó, em sẽ không phải là thần nữa, mà chỉ là một con người, một con người bình thường ở bên anh. Và chúng ta sẽ có được hạnh phúc dang dở ở kiếp sống này.

Em yêu anh lắm."

"Anh cũng thế, anh cũng yêu em lắm, Hyeokie của anh."

maker; đông và hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ