2.

256 31 2
                                    



Hôm sau Felix bất ngờ vì gặp lại được người hôm qua mà cậu cảm thấy ấm áp, cậu ấy học cùng lớp với Felix. Nhìn quanh một hồi thì cũng chỉ còn chiếc ghế bên cạnh cậu ấy là trống, Felix mạnh dạn ngồi xuống không nghĩ ngợi nhiều vì cậu sắp muộn học rồi.

Nói thật thì Felix không phải dạng thích học hành gì cho cam, cậu ghét lên lớp học nhưng lại rất thích đến trường gặp bạn bè. Đây cũng là một trong số những lớp mà cậu phải học lại vì trượt quá nhiều nên mới nghiễm nhiên ngồi với sinh viên năm nhất.

Chỉ vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng nếu không sẽ không thể tốt nghiệp được nên cậu mới cố gắng đi học một cách đúng giờ. Chứ không thì Felix sẽ nghỉ ngay từ những buổi đầu tiên. Cái việc học hành này với người đứng bét lớp như cậu thì thật là phiền, Felix đang tuổi ăn tuổi chơi, cậu chỉ thích chơi thôi.

"Anh đã ổn chưa ạ?"

Cậu ấy cười cười với cậu ngay khi cậu vừa ngồi xuống. Felix ngạc nhiên không ngờ rằng người này còn nhớ mình, tưởng rằng chỉ có bản thân mình mới nhớ tới người ta thôi.

"À tôi ổn rồi, cảm ơn cậu. Cậu tên gì?"

Nhân cơ hội vừa mới chia tay thì Felix nhắm đây sẽ là con mồi tiếp theo của mình, tại sao không chứ. Dù gì thì cậu cũng cần một ai đó để lấp đi chỗ trống mà người trước đây để lại. Thêm nữa thì cậu cũng không thích độc thân quá lâu nên tranh thủ làm quen rồi còn mau mau tiến tới sẽ thuận tiện cho cậu hơn.

"Em là HyunJin, sinh viên năm nhất."

"Tôi là Felix, sinh viên năm ba."

Felix lấy lại tinh thần sau nụ cười ấm áp của người kia rồi cũng nở một nụ cười thảo mai thường thấy. Điều quan trọng nhất là phải chiếm được cảm tình của cậu ấy thì mới thuận lợi trong những bước tiếp theo. Tóm lại là HyunJin đã bị Felix nhìn trúng đơn giản chỉ là vì cậu ấy đẹp trai, dáng người cao ráo, đứng cạnh cậu trông sẽ rất đẹp đôi.

Tiêu chuẩn của Felix chỉ sáo rỗng có vậy, ngoại hình quyết định tất cả nên chẳng mấy khi cậu chọn được đúng người và rồi cái giá phải trả luôn là cậu bị bỏ rơi. Thế nhưng Felix của hiện tại lại không hiểu được điều đơn giản rằng chẳng có ai cho không ai cái gì cả. Nếu cậu muốn người ta dành tình cảm cho mình thì cậu cũng phải dành tình cảm cho người ta y như vậy.

"Năm ba nhưng bây giờ anh mới học lớp này ạ?"

Cậu ấy có chút ngạc nhiên, tuy là được chọn lớp nên thường thì các sinh viên ngồi lẫn lộn với nhau nhưng đây là lớp trung bình khó và lại mất nhiều thời gian, sinh viên sẽ chọn để hoàn tất đầu tiên. Theo lý tự nhiên thì là vậy, nhưng theo Felix thì đơn giản chỉ là lớp này lịch học quá sớm, cậu không dậy được và cũng do không theo kịp mà trượt đến hai lần rồi.

Trong đầu Felix liền nảy số xem nên nói dối thế nào để không cho người bên cạnh biết mình lười học giấu dốt. Chẳng nhẽ lại nói toẹt ra là bản thân đã học hai lần nhưng toàn là học được nửa khoá thì không hiểu gì nên bỏ ngang.

"À, vì lịch học kỳ này của tôi phù hợp với lớp này thôi!"

Cậu trả lời qua qua cho xong câu chuyện nhưng nào đâu biết rằng HyunJin đã kịp ngó quyển sách của cậu. Rõ ràng là đã được gạch gạch xoá xoá rất nhiều lần rồi nên mới như vậy. Thêm nữa quyển vở cậu đang mở trên bàn cũng là bài học của buổi đầu tiên này và dĩ nhiên cũng với nét gạch xóa.

Ai mà tinh ý thì nhìn thôi cũng biết chắc chắn đây không phải lần đầu cậu trai xinh xắn này học rồi. Cậu ấy cũng chỉ mỉm cười không đáp, cũng không tiện vạch trần cái sự ngô nghê của Felix. Làm cái gì thì cũng phải che giấu cho kỹ chứ sao lại giấu đầu hở đuôi thế kia.

Đúng lúc này thì thầy giáo bước vào lớp, vẫn là vị giáo viên đứng tuổi bụng bự đó. Ông được mệnh danh là giáo viên vui tính và dễ dãi nhất trường rồi. Thế mà Felix vẫn không thể qua môn được. Cậu sẽ bào chữa là vì năm nhất cậu mải tạo những mối quan hệ nên không thể theo kịp lớp được chứ không phải do cậu ngốc đâu.

Vị giáo sư giới thiệu một chút về bản thân một cách hài hước khiến sinh viên cũng thoải mái hơn đôi chút. Ông biết môn này luôn được những sinh viên năm nhất chọn để họ có nhiều thời gian dành cho những môn khác hơn. Lướt nhìn cả lớp một lượt ông phát hiện ra một gương mặt thân quen đang cố thu nhỏ bản thân lảng tránh ánh mắt của ông.

"A đây rồi, bạn thân của tôi, Felix! Lại gặp lại trò rồi!"

Tất cả những ánh mắt bây giờ tập chung lại ở phía giữa lớp xem xem là người mà giáo sư đang nhắc tới là ai. Và không ai khác đó là cậu sinh viên năm ba khả ái đang cố gắng ngồi che mặt cho đỡ ngại.

"Này, tôi nói cho mà nghe, nếu mà còn trượt lần nữa thì cậu sẽ không được học lại môn này nữa đâu! Học cho nó tử tế vào có nghe rõ chưa?"

Đang vui vẻ thì bỗng giáo sư lên tiếng nhắc nhở cậu học trò nhỏ. Khỏi phải nói Felix cũng biết vì quy định của trường sinh viên chỉ được phép học lại một môn tối đa ba lần thôi và cứ năm sau học lại thì sẽ đắt gấp rưỡi năm trước. Vậy nên chẳng ai dám trượt môn, chỉ có Felix gia đình có điều kiện, học thế chứ học thêm vài lần nữa cũng chẳng sao.

Cậu chỉ cười cho đỡ ngượng rồi đáp lại giáo sư đang đứng lườm mình trên bục giảng kia rồi nhìn qua HyunJin bên cạnh cười trừ. Thầy cũng không nói nhiều nữa mà bắt đầu đi vào giảng bài. Nhưng cớ sao bài đã học đến lần thứ ba mà cậu vẫn như vịt nghe sấm, đến viết cái từ chuyên ngành còn sai tùm lum cứ gạch đi xoá lại.

Thấy cậu chật vật viết mãi có một từ cũng không xong HyunJin liền đẩy qua cho Felix một tờ giấy nhớ ghi chính xác những gì cậu cần phải viết. Felix cảm động nhìn HyunJin bằng một đôi mắt long lanh trong khi cậu ấy vẫn đang tập chung vào bài giảng.

Và trong suốt giờ học cứ khi thấy Felix lúng túng không biết làm gì đó thì bên cạnh lại được đẩy đến một tờ giấy note từ HyunJin viết chính xác cậu cần làm gì. Cứ như thế cho đến hết giờ cậu thấy HyunJin thu dọn sách vở cung nhanh nhanh chóng chóng chạy theo.

Trong đầu Felix đã hạ một quyết tâm phải làm quen bằng được.





Chia Tay [HyunLix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ