1.

854 79 11
                                    

"Chết tiệt, sao tao lại có một đứa con kinh tởm như mày chứ?!" - Lão già là bố của em say sỉn ném chai bia vào người em, dùng ánh mặt như thể em là thứ thấp kém.

Tai với đuôi em cụp xuống, đôi chân bé nhỏ ấy lùi lại từng bước. Ai nhìn cũng đều hiểu là em đang sợ, nhưng lão già ấy càng nhìn em sợ càng thích thú, bà mẹ cũng chả thèm ngăn cản mà ngồi trên cái ghế chỗ rách chỗ khâu xem.

"Sao mà câm như hến rồi, thế hôm nay mày kiếm được nhiêu tiền đưa đây nào." - Lão tiến tới và túm vào tóc em kéo lên. 

"Tao đang hỏi mày là tiền tao đâu đấy thằng quái dị." - Càng nói càng thiếu kiên nhẫn, từ túm tóc lão quay sang túm cổ em. Em cố giãy dụa một cách yếu ớt, như một chiếc lá mỏng manh chỉ để bị bứt đi.

"Dạ đây ạ, bố.." - Đôi môi em cố gắng không nôn khi gọi lão ta là bố, bàn tay nhỏ đầy vết xước kia lôi ra đống tiền nhăn nhúm ra khỏi túi quần. Tiếng xu leng keng khi lão nhặt đống tiền lên.

"Thế có phải tốt hơn không." - Tay thì đếm tiền, quẳng em đi như những thứ vô giá trị. Mà vẫn chưa đỡ tức, lão đạp em làm em đập vào tường. Tiếng kêu nhỏ yếu ớt như sắp lụi tàn khỏi cái xã hội thối nát này. 

Bà mẹ thấy lão chồng lấy được tiền liền hớn hở chạy tới, hai vợ chồng cười đùa bước ra khỏi nhà. Có lẽ họ đi nhậu, nhưng họ có chú ý tới em không thế? Máu mũi em đang dần chảy ra kìa...

Có lẽ em cũng quen với những chuyện như vậy rồi, em đứng dậy phủi quần áo và quệt đi máu i đang chảy. Thật sự đáng thương, nhưng em không cần cái giúp đỡ của xã hội thối nát ấy nữa. Chỉ cần họ đừng bỏ rơi em là được.

Ấy thế mà có vẻ cặp đôi đấy có vẻ cũng không cần em nữa rồi.

"Này, em không thích nhà mình nuôi một đứa con lai mèo quái dị như nó đâu, anh yêu." - Người vợ nũng nịu kéo tay chồng xong chỉ vào em và nhìn với ánh mắt khinh bỉ. - "Bạn bè em mà thấy nó em nhục chết mất."

"Vậy ném nó vào cô nhi viện đi, vừa đỡ mất tiền ăn xong còn ném được cả nó nữa. Một mũi tên trúng hai đích nhỉ." - Lão già chiều chuộng bà xã của mình, họ nói trước mặt em không cần sự giấu diếm nào. 

Không, đừng bỏ em mà, làm gì cũng được, xin đừng bỏ rơi em mà.

Nhưng đôi môi mấp máy của em vẫn không thể nói ra được từ nào.

Quả thật rằng bọn họ muốn bỏ em đi lắm, sáng họ bất chợt kéo em dậy và túm cổ vào xe, em khẽ phát ra tiếng kêu đau nhưng họ không thèm chú ý, chỉ cười nói vì họ sắp vứt em đi được rồi. Xe cứ di chuyển, di chuyển và di chuyển khi dừng lại ở một cái cô nhi viện tồi tàn, cứ như một cơn gió lớn đi qua là sẽ đổ ngã.

Hai người vợ chồng kia không quan tâm nhiều, liền kéo tay em vào và họ làm vài cái giấy tờ một cách qua loa và cười nói rời đi. Có lẽ họ hạnh phúc khi vứt bỏ được em lắm.

Mà cho dù có được chuyển vào cô nhi viện thì em vẫn không tránh được việc bị soi mói.

"Này, mày nhìn thấy thằng kia không?"

"Eo... Ai đời lại có tai với đuôi mèo như thằng ấy chứ. Lại còn tóc nửa đen nửa trắng, mắt cũng chả được chung một màu. Kinh thật."

...

"Đúng là một thằng quái dị."

Dù sao mình cũng có thể tự chơi một mình được... Em thầm nghĩ và tự ngồi ngoài vườn nhìn đám kiến đang lọ mọ tha thức ăn đi về tổ. Sao đến loài kiến còn có bạn bè còn em thì không chứ. Càng nghĩ càng tủi thân, mắt em đang đỏ hoe thì có một tên đứng trước mặt em đưa tay ra tính giúp em đứng dậy nói.

"Ê, tên mày là gì? Tao tên Yamata Endou." - Hắn dùng một nụ cười bỉ ổi, cứ tưởng em sẽ xa lánh hắn thì em nắm tay hắn đứng dậy.

"Tao tên Sakura Haruka."

[AllSakura/AllHaruka] Kittens and the magical world.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ