5.

256 32 8
                                    

Cứ đến giờ ăn là cái cô nhi viện lại nhốn nháo cả lên, nguyên một lũ đứng xếp hàng, chen lấn xô đẩy như thể không tới nhanh sẽ không được ăn hôm nào cũng diễn ra như chuyện bình thường.

Em cũng thầm cảm thán là tuy nhìn bề ngoài cái cô nhi viện này xập xệ thế thôi, nhưng điều kiện vật chất lại tốt một cách kì lạ. Kệ đi, dù sao nó cũng không phải vấn đề, vật chất càng tốt thì mình càng lợi chứ sao.

Mấy hôm đầu tiên em vô cô nhi viện toàn ăn cháo loãng, cùng lắm thì cháo trộn với trứng. Nay lại khác, thực đơn phong phú hơn nhiều. Nhìn cái nồi thịt sốt đang bốc khói nghi ngút, đứa nào đứa nấy cũng nhìn với một ánh mắt thòm thèm, em cũng không phải là ngoại lệ, khẽ nuốt nước miếng nhìn nồi thịt sốt đang được đảo lên.

Bất chợt Chika - đàn anh của em, bước tới bên cạnh em và thì thầm - "Không phải quá lạ sao... Hôm qua vừa mới có một vụ con bé trong cô nhi viện này chết mà hôm sau lại được chiêu đãi thịt."

Quả đúng như vậy thật, hôm qua vừa có một con bé được cho là đi khám bệnh xong lại thấy xác cô bé bị moi hết não ra, chỉ còn lại một bộ xác không hồn. Em cũng đứng gần đó nên nhìn thấy toàn cảnh xác của cô bé thảm hại ra sao.

Lời nói ẩn ý của Chika nghe qua cũng hiểu, em giật thon thót khi nhớ tới cảnh đó và đạp nhẹ vô chân hắn - "A-Anh đừng có nói bậy nha, ai lại nấu thịt người cơ chứ. Tôi không tin!"

Mồm bảo không tin nhưng khi tới lượt em nhận đồ ăn em chỉ lấy mỗi cơm không cùng ít vừng, lời nói của Chika vẫn xuất hiện trong đầu em. Thấy tất cả mọi người đều lấy thịt mà cậu nhóc mới vào này chỉ ăn mỗi cơm không. Viện trưởng cô nhi viện nheo mắt nhìn em đầy vẻ không hài lòng nhưng chỉ vài giây sau lại đổi thành nụ cười tươi rói.

Em thấy rõ sự thay đổi bất chợt đấy, cái giả thiết mà Chika đưa ra càng chắc như đinh đóng cột ở trong lòng em.

"Cô tên Kotoha Tachibana, con tên Sakura Haruka nhỉ?" - người phụ nữ là viện trưởng kia nở một nụ cười với em, nhìn như thể vô hại nhưng trong mắt em thầm nghĩ người phụ nữ này đáng sợ ra sao. Cái đuôi và tai theo thói quen sợ hãi là lại cụp xuống, bà viện trưởng nhìn thấy điều đó nhưng lại lờ đi.

"Con sao thế, tại sao không ăn thịt sốt vậy?" - Lời nói khiêm tốn kia cũng làm em giật mình, liền vội vàng lắc đầu và chạy về chỗ ngồi. Chika thấy vậy cũng vội lấy một ít cơm và vừng rồi đi theo em cùng vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ em sẽ sợ hãi đến vậy, hắn chỉ tính nói như trò đùa thôi, ai ngờ em lại lo sợ đến thế.

"Nhóc sao thế?" - Đặt khay cơm xuống và ngồi bên cạnh em, bàn tay trải qua nhiều xô xát kia lại dùng lực nhẹ nhàng xoa đầu em xoa dịu nỗi sợ của em. - "Anh chỉ nói đùa thôi, không cần phải sợ hãi thế đâu..."

Cho dù hắn có nói như nào vẫn thấy đôi tai em đang sợ hãi cụp xuống, làm hắn càng hoảng loạn, hắn chỉ tính nói chơi thôi đâu có nghĩ em tin thật. Báo quá anh ơi.

Ăn qua loa vài miếng cơm, đang cố nghĩ lí do để khỏi phải ăn cơm, em mới nhớ ra thiếu gì đó, cái thằng hay lải nhải bên tai em đâu mất rồi. Quay qua nhìn Chika, em nói lên thắc mắc:

"Ông anh Endou đâu rồi?"

Chika cũng bất ngờ, nhưng không phải câu nói, mà là thái độ của em. Lúc nắng lúc mưa, hắn chả hiểu gì cả. Mà hắn tính ở riêng với em thôi, có thằng bạn hắn thì ồn ào chết đi được nhưng cũng đành trả lời câu hỏi của em:

"Hình như mình quên nó ở nơi mà mình học ma thuật thì phải, chỗ có bãi cát hay sao ấy."

Thế là em thành công kiếm được một cái cớ thoát ra khỏi phòng ăn kinh tởm này, một phần cũng là em lo lắng hắn có biến thành món thịt sốt cho ngày mai không. Kéo tay Chika xong chạy ra khu hồi sáng mà bọn em học, hí ha hí hứng tại em không phải ăn cái bữa cơm kinh tởm kia nữa.

Chkia, hắn thấy khá bất ngờ khi em chủ động nắm tay hắn kéo đi, nhưng nhớ tới lí do là tìm Endou hắn liền bất chợt nhăn mặt, bộ thằng đấy quan trọng với em lắm sao?

Cuối cùng cũng chạy tới chỗ ban đầu họ học, em thở dài vì chạy liên tục, thầm nghĩ rằng mắc đéo gì xây chỗ chơi xa chỗ ở thế cơ chứ.

Nhưng nhìn cái tên mà em đi tìm hụt hơi kia càng tức, hắn ngồi đấy xem bọn kiến tha đồ ăn về tổ. Rõ ràng hắn đã tỉnh rồi nhưng không thèm đi tìm bọn em, coi có tức chết em không?

Thế là trút giận lên người hắn, em túm lấy cái cổ của áo ba lỗ hắn hay mặc và lôi về phòng, mà đường xa thì mất nhiều thời gian, lúc bọn em về tới nơi thì các phòng đã tắt đèn hết rồi. Chỉ có phòng của bà viện trưởng ở tầng 1 vẫn đang sáng bừng.

Mà thấy cái cửa đang hé mở, sự tò mò thì lúc nào cũng có. Em, tên phượng hoàng, tên ông kẹ nhìn nhau là hiểu xong không cần nói, cả ba nhóc đang rón ra rón rén tới hóng hớt xem coi phòng của bà viện trưởng có gì mà lại đóng kín. Bọn nó tò mò cũng lâu rồi, bây giờ có dịp thì cơ sao lại không xem thử?

Không nhìn thì không sao, nhìn thấy mới sốc. Bọn em nhìn thấy cái gương mặt của bà viện trưởng - Kotoha Tachibana, đang dần dần nứt ra thành bốn phần. Chỗ nứt ra dần biến thành một cái miệng to đầy răng nanh sắc nhọn. Mà nằm trên cái bàn phẫu thuật lại là một đứa trẻ đang mê man bất tỉnh, cái miệng kia cắn đứt khiến cho cái hộp sọ dần dần mở ra. Và một cái lưỡi dài như của rắn xuất hiện, tham lam hút lấy khiến cho não bộ bị vắt kiệt. Hóa ra ả chú trọng vào cơ sở vật chất để não bộ được thoải mãi nhất có thể, càng thoải mái, ăn sẽ càng ngon.

Đang chứng kiến cảnh kinh dị đấy bất chợt có hai con chuột chạy qua và chui vào phòng ả khiến tiếng cửa kêu cót kết. Ả ta lập tức biến lại thành gương mắt của cô viện trưởng Kotoha, hoặc có thể nói cả hai dạng cơ thể của ả vẫn là người được gọi là Kotoha Tachibana mà thôi. Lẩm bẩm thầm chửi tục vì bị phá mất bữa ăn ngon, cô ta đóng sầm cửa lại.

Đằng sau cái góc rẽ đi qua căn phòng của viện trưởng là ba đứa trẻ đang ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mở to vì sợ hãi.

Nếu chúng không nhanh chân trốn đi có lẽ chúng đã là bữa ăn tiếp theo rồi.


[AllSakura/AllHaruka] Kittens and the magical world.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ