anh đang chảy máu ư?
đừng để tâm đến chúng, kats.
em nhoài mái đầu vàng óng, chắn trước đôi ngọc lam đang đỏ ửng.
những hoài nghi vụn vặt lại đong đầy trong bể nước sâu hun hút khi câu hỏi của em được gã đáp lại bằng giọng điệu dửng dưng. sự quan tâm của em đang bị gã này gạt phăng đi, để cơn buồn ngủ chiếm chọn lấy trí não. katsuki nhíu mày lại, bĩu môi và đồng tử đỏ đồng như hờn dỗi.
giây tiếp theo, em không nhìn gã nữa.
tiếng em lí nhí mấy điều trách móc, ngón tay trắng dài cũng theo đó mà trượt xuống vò nhàu đi tấm vải đang được gã mặc lên người.
tchh.. thôi nào, em không thích bị gọi là trẻ con đâu, đúng không?
dabi lặng nhìn mái đầu đang nằm gục trên ngực, những đoạn tóc phồng xù che đi nét mặt em. chắn tầm nhìn gã khỏi những đường thanh tú như tượng tạc, em áp chiếc má đầy đặn vào gã, im ắng mà nghe tiếng trống vỗ bình bịch trong lồng ngực. em đang để chúng lấn át đi lời gã nói đấy à? dabi đưa bàn tay gần đến mái tóc vàng, nhưng trước khi kịp để những mềm mại đan xen qua kẽ tay, em vùng vằng, ngoe nguẩy cái đầu của mình và hất phăng gã trai ra chỗ khác.
tiếng chiếc quạt cũ lâu năm ì ì, làm đoạn nền duy nhất phát ra tiếng giữa căn phòng trọ chặt hẹp rẻ bèo. chẳng còn tiếng người cất lên nữa, dù em vẫn đang nằm dài trên cơ thể của gã.
bên ngoài đã vào giữa hè, gió cứ thổi vun vút và mưa vẫn cứ bất chợt đến khó chịu.
katsuki không để tâm đến gã nữa, em thả mình nghe lại những âm thanh của ban đêm. khi nước trăng xanh nhợt nhạt tạt vào và đổ sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng, qua tấm cửa sổ nhỏ bé, em thấy những cơn gió gõ cửa đêm nay.
mùa hè có gì đặc biệt níu giữ tình cảm của em không. katsuki chẳng để tâm, nhưng em vẫn suy nghĩ về những gì diệu kì mà mùa hè mang đến.
có lẽ những bông hoa sẽ rực rỡ hơn trong màu vàng hoa mắt đấy, hoặc những cơn gió rít dài sẽ là niềm vui nhỏ bé vào cuối chiều đổ lửa.
hay là biển, sẽ trở nên mát mẻ đến lạ thường dưới cái nắng chói chang.
biển sao?
nãy giờ dabi vẫn lải nhải bên tai em dù không một từ nào lọt nổi qua màng nhĩ. nhưng cái thứ nước màu xanh kia lại kéo đôi mắt em lên, hướng vào một màu xanh tròn trịa khác, katsuki nhìn gã.
sao thế?
nhưng em là em mà. cái hờn, cái dỗi của em đâu dễ gì được xoa dịu bằng cảm giác bồng bềnh của làn nước ấy chứ. vớ vẩn lắm.
ôi thôi nào.
da thịt và sức nóng ấy đang trải dài trên mọi lớp da của gã đấy thôi, mà chẳng được véo nặn gì cả. dabi tặc lưỡi, có làm khó gã quá không? hẳn rồi. tiếng thở dài bật ra và giọng gã có phần trầm xuống.