ps: chúc cả nhà The8 of June zui zẻ nha ~ truyện có yếu tố 🔞, dưới tuổi đọc tác giả khum chịu trách nhiệm nha***
"Bởi vì tình yêu là thứ quyền năng vĩ đại nhất trên đời."
Minghao giật mình choàng tỉnh, một giọng nói quen thuộc lại vang vọng bên tai, khiến giấc ngủ an yên bất chợt bị quấy nhiễu. Hơi thở hỗn loạn, mồ hôi túa ra trên trán, khắp người, khiến cho lớp áo ngủ mỏng manh dính chặt lấy tấm lưng gầy gò. Em cuộn mình lại, áp mặt lên đầu gối, đôi tay run rẩy rờ rẫm chung quanh, như đang tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc nào đó. Và khi nhận ra phía bên giường kia hơi ấm đã chỉ còn lại là một thoáng vương vấn, em liền hoảng hốt bật dậy.
Đôi chân trần trắng nõn chẳng được bao bọc bởi bất cứ thứ gì cứ vậy lướt qua hành lang rộng lớn, nước mắt không kìm được ứa ra trên bờ mi, chỉ biết vụng về vừa chạy vừa dùng ống tay áo bằng lụa mềm quẹt hết chúng đi.
"Jun ơi....Jun ơi... chàng ơi...." em nức nở từng hồi, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, muốn hét thật to nhưng chẳng thể nào phát ra thành tiếng. Trong tâm trí Minghao bây giờ không chỉ có giọng nói quen thuộc kia, mà còn là khung cảnh ám ảnh của ba năm về trước, khi em bị trừng phạt bởi vị chủ nhân đáng kính của mình. Mọi thứ xung quanh toàn là bóng tối, thế nhưng mỗi lần em nhắm mắt lại, trong đầu lại chỉ hiện lên hình ảnh yêu đương nồng nhiệt của thần mặt trời và tiên nữ Daphne. Minghao muốn trốn chạy, đôi chân lại chẳng có chút sức lực nào, rốt cục cũng không thể làm gì ngoài việc gục xuống và khóc òa trong bóng tối vĩnh cửu, đầu hàng trước số phận bị đày đọa vì hành động phản bội chủ nhân của mình.
Minghao cứ chạy mãi, băng qua những hành lang hun hút, những cánh cửa lớn khép chặt, những cây nến chói lóa khẽ dao động mỗi lần bóng dáng em lướt qua, cũng không thèm để ý tới cả những bóng đen tò mò đang bám theo bước chân gấp gáp của mình. Những bóng đen chỉ theo em được một đoạn đường rồi lại dừng lại bên nhau, hỏi nhỏ rằng có phải đêm nay cậu chủ nhỏ vừa mới gặp phải ác mộng không. Tiếng khóc nhỏ xíu của em vang lên khe khẽ trên con đường tịch mịch, khiến mấy bóng đen lắc đầu xót xa, có lẽ là bởi đây không phải là lần đầu tiên chúng được chứng kiến sự hoảng loạn này.
Minghao chạy tới đâu, những cây nến lại sáng theo tới đó, để rồi chính ánh nến đã dẫn em tới một cánh cửa lớn, hai bên cửa khắc hình mặt trời uy nghi đang tỏa sáng khắp núi đồi biển cả, ban phát sự sống trường tồn cho muôn loài. Không có lấy một giây chần chừ, Minghao đẩy cửa xông vào, đôi mắt ướt nhòe chợt long lanh cả lên khi hình bóng quen thuộc hiện ra trong đáy mắt.
Chính giữa căn phòng rộng lớn lộng lẫy được trang hoàng bởi tranh, bởi tượng, bởi vàng bạc châu báu và bởi những cây cỏ xanh non mơn mởn, là một hồ nước lớn trong vắt. Giữa hồ là một chàng trai cao lớn đang gột rửa, dòng nước mát lành làm ướt mái tóc bạch kim chói lóa, khiến những lọn tóc mềm rủ xuống dính sát vào khuôn mặt đẹp không tì vết. Cơ thể rắn chắc và vững trãi, từng khối cơ như thạch ngọc được đẽo gọt cẩn thận ẩn hiện sau lớp vải áo choàng mỏng tang. Khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo chậm rãi nhìn về hướng Minghao, một nụ cười dịu dàng liền treo trên khóe môi khi bắt gặp vẻ mặt mếu máo đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [Smut] The fool for love
FanfictionThần mặt trời vĩ đại đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.