[10:6:2024]
cơ trưởng lee heeseung xin hãy an toàn.
nhắc lại lần nữa, xin hãy an toàn.
"haiz" heeseung cầm tờ báo, đặt bao thuốc lên bàn, ngồi phịch xuống cái ghế một cách chẳng mấy thoải mái.
"để em đoán nhé? tiền bạc, khách hàng, chắc chắn không phải. vậy lại là jaeyun." sunoo đóng tủ đồ lại, khoác lên bộ đồng phục của mình, chỉnh trang mái tóc và cười cợt nói.
"thì cũng-" heeseung cười khổ, mở điện thoại lên và lướt đến mục tin nhắn, nhìn vào dòng anh đã nhắn vào sáng nay vẫn chưa thấy phản hồi, thật chỉ biết cười trừ phiền muội mà tắt điện thoại đi.
"khổ thật đấy, hôm nay cũng là ngày bay mà" sunoo nhìn sang phía heeseung. "tội nghiệp cơ trưởng" cậu vỗ vỗ vai anh, heeseung cũng gật gù cười đáp lại, trước khi đi còn không quên nhắc nhở.
"heeseung hyung, hãy an toàn."
heeseung nhắm mắt, ngả người xuống ghế, nghĩ đến chuyện sáng nay. bọn họ không cãi nhau, cũng chẳng có xích mích, chỉ là dạo này jaeyun hơi căng thẳng quá độ. ngành hàng không chưa bao giờ, và cũng không bao giờ là dễ dàng. ăn mặc lịch thiệp, biểu cảm hoàn hảo, chăm sóc khách hàng, luật lệ nghiêm khắc, tiếp viên hàng không ngoài mặt tươi vui nhưng thực chất cũng chẳng sung sướng gì. jaeyun dù có bị khách hàng gây khó dễ như thế nào, em cũng nhắm mắt cho qua, xử lý khéo léo và quan trọng hơn là chẳng bao giờ than phiền vì công việc của mình. nhưng giới hạn cũng chỉ có mức cho phép, câu nói khách hàng là thượng đế luôn nằm trong phạm vi quy củ của jaeyun, điều này dẫn đến việc bị tổn thương tinh thần nặng nề trong sâu thẳm. lũ thương gia thật chẳng ra thể thống gì, heeseung vẫn luôn đay nghiến họ trong thâm tâm suốt bao nhiêu năm làm việc.
chuyến bay hôm nay sẽ thật dài, vì cái hôn và lời chúc em chưa gửi gắm cho anh. không thể quở trách, nhưng jaeyun không biết anh cần nó đến thế nào. ngày em tốt nghiệp cùng trường đại học, bó hoa, nụ cười và mũ cửu nhân vẫn luôn là hình ảnh đầy rạo rực trong lòng mỗi khi anh nhìn thấy. heeseung ngắm nhìn hình nền điện thoại, nhắm mắt, đặt nó lên môi.
"hì, xin chào đại ca." sunghoon hất tay chào, tay cầm mũ, miệng nở một nụ cười thật tươi. "hôm nay anh bay tới phía đông đúng không? hmm thời tiết hôm nay hơi kì quặc đấy." sunghoon luôn lảm nhảm rất nhiều về kiến thức trên không, dù cho cậu ta chỉ đang thực tập. khuôn mặt này đáng ra không nên làm ngành bay, tiếp viên hàng không có quy chuẩn sắc đẹp và ưa nhìn, nhưng sunghoon thì hơi quá so với tiêu chuẩn, còn làm phi cơ thì quá phí phạm đi thôi.
"cơ trưởng." jongseong luôn luôn cúi chào một cách đầy lịch thiệp và lễ phép, hắn chỉ vào sau anh một năm, cùng chức vụ nhưng hãng bay khác. dù vậy thì jongseong vẫn luôn kính trọng người anh cả, hai người họ quen nhau cũng đã 8 năm, tính tình hiểu rõ, trách nhiệm mỗi người đều gánh vác như nhau, và jongseong luôn có mặt mỗi khi anh chuẩn bị một chuyến bay mới.
"thật tiếc, jaeyun đã không đem lời chúc đến cho anh." jongseong bày tỏ tiếc nuối, hắn nhìn biểu cảm cũng có thể đoán được, hai bọn họ đang gặp trục trặc vấn đề tình cảm. vì lời chúc của jaeyun luôn luôn được gửi tới cơ trưởng mỗi khi chuyến bay sắp bắt đầu, nghe có vẻ không quan trọng, nhưng đối với heeseung, jongseong biết nó là tất cả.