Hôm nay việc tập luyện diễn ra suôn sẻ hẳn, dường như người chơi đi rừng đã giải toả được không ít căng thẳng nên đã kết hợp hài hoà hơn một chút với đội. Điều này làm Wooje được thả lỏng hơn, em nhìn lịch scrim đôi mắt cong lên thành mảnh lưỡi liềm khi thấy hai hôm nữa là được đấu tập với đội DRX."Em bé có gì vui sao?"
"Còn gì ngoài việc có liên quan tới anh Rascal nữa."
"Hai ngày nữa đúng không?"
"Vâng ạ. Tập luyện xong em sẽ gặp anh ấy một chút."
"Ôi trời, ông anh tôi đã quên luôn thằng em này rồi. Giờ Wooje mới là tâm can bảo bối của ổng."Ryu Minseok giả vờ đỡ tay lên trán than phiền chọc cho em nhỏ cười khì khì. Wooje chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng scrim xong để gặp người em thích. Vẻ mặt của Mun Hyeonjun đanh lại nhưng nhanh chóng giãn ra.
Anh biết cái bẫy mình đặt phải chờ thời cơ chín muồi thì bữa ăn sẽ càng ngon bội phần. Wooje à, em cứ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào thêm chút nữa đi.
Kwanghee đã đứng sẵn trước cửa trụ sở chờ em bé, hai người đơn giản là đi dạo bộ một vòng với nhau, tỉ tê những câu chuyện nhỏ hàng ngày. Cảm xúc trong em giờ đã khác, những thứ tốt đẹp ban đầu dành cho Hyeonjun giờ đã đổi ngôi đổi vị, Kwanghee-hyung tốt hơn nhiều so với người đó.
"Wooje ơi, hai ngày nữa chúng mình scrim xong anh có thể hẹn em tới nhà hàng cùng anh thưởng thức bữa tối lãng mạn được không?"
"Anh định dùng nến và hoa hồng tỏ tình em như nữ chính trong phim truyền hình hả?"
"Em là nam chính trong cuộc đời anh, anh muốn trao em những điều tốt đẹp thôi."
"Hơi sến nhưng vì là anh nên em nhận lời đó."
"Wooje ơi, em bé cứ như này anh sợ mình sẽ chết vì sự ngọt ngào của em đó!"
"Mồ, anh đang làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng đó..."
"Hehe, anh chỉ nói lời thật lòng thôi."Hai người ôm tạm biệt, vẫn là nụ hôn đầy yêu thương đặt lên trán em, Kwanghee bịn rịn tạm biệt em vì con cún nhỏ đã gọi điện nheo nhéo nhắc anh trả Wooje về đúng giờ. Wooje thì vui vẻ chào, nói với anh rằng lát gọi điện nữa mà thì anh mới chịu về. Thân ảnh cao lớn đứng trên tầng kí túc nhìn xuống tính toán gì đó lặng lẽ quay vào.
Wooje nhảy chân sáo về phòng bắt gặp Mun Hyeonjun đang ngồi gục bên tường, tay còn cầm chai rượu, dáng vẻ rất chi sầu não. Mối quan hệ cả hai hoà hoãn không ít, đối với người anh này Wooje đã triệt để xoá đi sự yêu thích nên tiến gần lại hỏi han quan tâm anh như một đứa em trai tốt bụng.
"Hyeonjun-hyung, anh vẫn ổn chứ? Còn có sao lại uống rượu vậy? Mai còn phải luyện tập đó."
"Wooje đấy à? Ừm...anh không sao. Em về phòng trước đi."
"Tuy trời vào hạ rồi ngồi ở hành lang lâu như vậy dễ bị cảm lạnh lắm, anh nên mau mau về phòng đi."
"Ừm ừm, anh ổn mà."Hyeonjun chậm chạp đứng dậy, tư thế xiêu vẹo đi về phía phòng mình. Bước vài bước liền trực tiếp đổ xuống trước ánh mắt thất kinh của em. Wooje lao tới vực anh dậy, muốn dìu anh về phòng nhưng Hyeonjun từ chối, bảo anh tự đi được, chưa say lắm.
Nếu em cứ lôi lôi kéo kéo ở đây với anh sẽ bị hiểu nhầm, ảnh hưởng tới mối quan hệ yêu đương của em. Nói xong chẳng kịp để Wooje phản ứng thêm vội gạt tay em ra, loạng choạng vào phòng.
Wooje có chút buồn bã, trong lòng tự nhiên mất mát đi vài phần, chẳng phải là anh cũng sợ bị người yêu anh hiểu nhầm nên mới rạch ròi như vậy với em sao? Điện thoại đổ chuông nhưng em không còn tâm trạng để nghe máy, đổi sang chế độ yên lặng ngày mai chỉ cần nói em ngủ quên không nghe được tiếng chuông thôi. Wooje biết nếu giờ nghe, khẳng định em sẽ không giấu nổi sự buồn bã và ảnh hưởng tới tình cảm chớm nở của em và anh Kwanghee.
Hyeonjun đứng sau cánh cửa, nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên giữa chừng bị tắt, anh mỉm cười hài lòng. Bước đầu đã xong, bước tiếp theo là phá hỏng bữa tiệc hoa hồng và ánh nến cùng màn tỏ tình đầy lãng mạn. Wooje à, em đã sẵn sàng cho cuộc vui tiếp theo chưa? Ung dung bước về phía giường, anh dự định xem vài thứ hay ho để đôi mắt có quầng thâm, tạo chút hiệu ứng để mai còn diễn. Vở kịch này đang tới hồi cao trào rồi.
=> ê nhưng đọc lại thấy kì ghê á =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Nhà nuôi Hổ bông và Vịt con
FanfictionDelulu giới hạn trong những chiếc short ❤️