Chương 26: Gặp lại người quen cũ

61 6 1
                                    

Trịnh Đan Ny ngồi xe hết 6 tiếng mới có mặt ở Thâm Quyến, trên đường đi còn phải đổi sang một hai trạm nữa khiến cả người của nàng mệt lã. Sau khi xuống trạm cuối, nhìn từ xa nàng đã thấy mẹ Trịnh và ba Trịnh đang đứng ở cổng đón mình.

Bước chân của Trịnh Đan Ny ngày càng nhanh hơn, bây giờ nàng không còn đi nữa mà giống hệt như đang chạy thẳng về phía ông bà. Thấy đứa con gái lao vào trong lòng, mẹ Trịnh không nhịn được nước mắt: "Bảo bảo về nhà rồi."

"Mama, con nhớ mẹ lắm." Dù có cao lớn hơn lúc rời đi nhưng trong mắt ông bà Đan Ny vẫn là một đứa trẻ, nàng thích nũng nịu và luôn muốn mẹ ôm mỏi khi mệt mỏi.

"Ngoan, về nhà rồi." Bà sờ đầu cô con gái nhỏ của mình.

Ba Trịnh nhận lấy vali từ tay của Đan Ny, dẫn nàng ra xe và về nhà.Vừa về tới thì nàng đã chui tọt vào trong phòng, cả người lim dim chìm vào giấc ngủ. Một ngày dài ngồi tàu khiến cơ thể Trịnh Đan Ny uể oải, đã vậy trước đó còn thêm cuộc nói chuyện với Trần Kha nữa nên trong đầu nàng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

Ở phía Trần Kha cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi mà bệnh tình của cô trở nặng, dường như dịch ứ ở trong phổi vẫn còn đọng lại sau tai nạn kia nên khi Chu Di Hân phát hiện Trần Kha ngất xỉu trong phòng thì ngay lập tức đưa cô vào lại bệnh viện, Tằng Ngải Giai ngay khi nhận được tin Chu Di Hân đang ở trong bệnh viện cũng lo lắng chạy đến.

Mối quan hệ giữa hai người không nóng không lạnh, Chu Di Hân vẫn chưa mở lòng nhưng vẫn để cho Tằng Ngải Giai cơ hội, cũng như cho bản thân cơ hội. Chu Di Hân công nhận bản thân mình không thích hợp để yêu đương, bản thân nàng cũng đã bày tỏ chuyện đó rất nhiều lần với Tằng Ngải Giai nhưng nhận lại là những câu nói chắc nịch của Tằng Ngải Giai rằng thời gian sẽ giải đáp tất cả thắc mắc.

Đèn cấp cứu lần nữa tắt đi thì người đi ra từ bên trong vẫn là vị bác sĩ thường hay thăm khám cho Trần Kha, Tằng Ngải Giai đỡ Chu Di Hân đi đến đối diện với bác sĩ, vì nàng đã ngồi xổm một khoảng thời gian dài rồi nên cả hai chân tê rần không còn cảm giác.

"Bác sĩ, chị ấy sao rồi?"

"Đây là bệnh nhân lì lợm nhất mà tôi từng biết, với cái thời tiết như thế này mà cô ta còn dám đi bơi trong khi quá trình trị liệu chưa kết thúc, trong người cô ta toàn là rượu với bia, hút thuốc lá cũng không ít, cô ta thật sự không muốn sống hay sao?" Nghĩ tới đây vị bác sĩ kia càng thêm nổi giận khi mà trước đó đã nhắc nhở Trần Kha không nên hút thuốc nữa, vậy mà cuối cùng lại phải gặp cô ta trong phòng cấp cứu.

Nhìn thấy Chu Di Hân bối rối ở bên cạnh, vị bác sĩ kia chỉ đành nhẹ giọng: "Tình hình hiện tại đã ổn hơn rồi, khoảng 4 tiếng nữa cô ta sẽ tỉnh lại. Bệnh nhân này cần phải được theo dõi sát xao nên có thể cô ta phải ăn tết trong bệnh viện, sau khi bệnh nhân tỉnh lại thì nhấn nút đỏ đầu giường, tôi sẽ quay lại kiểm tra lần nữa."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Thấy sắc mặt của Chu Di Hân nhợt nhạt, vị bác sĩ kia lại nói: "Nhìn em không được khoẻ lắm, hãy đi kiểm tra sơ qua đi nếu không sẽ ngã bệnh đấy."

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now