2

44 9 0
                                    

-Sáng hôm sau-

" Oaaaaa"

Tôi vươn vai, ngáp một cái uể oải cho ngày mới, khoác lên mình một chiếc măng tô cùng chiếc cặp và chuẩn bị đi tới chỗ làm, tôi bỗng liếc thấy một cuốn sổ nhỏ trên chiếc bàn làm việc của mình.

" Có vẻ mình vẫn chưa viết gì lên đây.."

Tôi suy nghĩ đôi ba giây rồi nhét cuốn sổ đó vào cặp và rời khỏi nhà. Khi đến bệnh viện, tôi vẫn như mọi ngày, thân thiện chào hỏi những người đồng nghiệp và những bệnh nhân, đi đến phòng thay đồ thay quần áo và bắt đầu chuẩn bị làm việc.

" Anh Laville"

Là giọng nói của Rouie, tôi quay lại thì thấy cô nàng đang tươi cười chào mình.

" Rouie, buổi sáng vui vẻ nhé"

" Vâng, anh cũng thế"

Chào hỏi xong, tôi định rời đi thì nhìn thấy trên tay Rouie có dán băng cá nhân, thắc mắc tôi liền hỏi

" Tay của em làm sao vậy, Rouie ?"


" Nãy cậu nhóc ở phòng 511 bỗng dưng nổi cơn khi em cùng bác sĩ đến thăm khám cho cậu bé, nó kháng cự ghê lắm, bác sĩ còn bị nó làm ngã xuống sàn cơ"

" Vậy thì tiêm cho nhóc đó một liều thuốc an thần đi chứ ?"

" Đã xong rồi, phải tiêm tận 2 liều cậu bé đó mới chịu nhắm mắt đấy"

" Ồ, lần nào thăm khám mà cũng phải tiêm thuốc an thần như thế thì khá có hại cho sức khỏe đấy"

" Vâng, ai cũng biết điều đó nhưng nếu không tiêm thì cậu bé đó không chịu để yên cho người lạ chạm vào người"

Rouie cười khổ vì một cậu nhóc bệnh nhân cứng đầu, tôi cũng chỉ nở tạm một cười đáp lại rồi tạm biệt cô nàng.

" Thằng nhóc đó nhạy cảm với người lạ quá nhỉ ?"

Công việc của ngày hôm nay cũng không có gì mới, tôi vẫn đi chăm lo cho bệnh nhân và phụ trách thêm một số công việc lặt vặt, mới thế mà đã hơn nửa ngày trời rồi, tôi vặn vẹo tí xương khớp cho chúng co giãn ra sau ngày làm việc.

" LAVILLE"

Một cô y tá với gương mặt hớt hải chạy đến phía tôi, nắm lấy tay tôi mà kéo đi

" Có...có chuyện gì vậy ?"

" Cậu....cậu nhóc ở phòng 511 lại lên cơn rồi, nhưng lần này thằng bé phản ứng mạnh hơn bình thường, bác sĩ cố tiêm thuốc mà còn bị nó hất văng ống tiêm đi cơ"

Tôi nghe xong thì cũng ngờ ngợ được sự việc, liền chạy đến phòng 511 cùng cô y tá.

" Zata"

Tôi hét lớn tên cậu bé khi thấy nó đang định tấn công người bác sĩ, nó nhìn thấy tôi thì chạy nhào đến ôm, mặc cho vết thương trên người còn chưa được băng bó xong.


" Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ chăm lo cho cậu bé này"

Hai người kia nghe xong thì cũng gật đầu và rời đi, vị bác sĩ còn dặn dò tôi nếu thằng nhóc lên cơn thì bắt buộc phải đè nó xuống và tiêm ống thuốc an thần được đặt trên bàn kia.

[ ZatLav ] DiariesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ