Chương 1: Phương Phỉ

11 2 0
                                    

Tháng 5, xuân vừa đi, thời tiết đã vội chuyển nóng bức.

Ánh nắng chiếu nóng rát đường lớn Yến Kinh, bên đường, người bán hàng rong đều trốn dưới bóng cây. Thời tiết nóng nực như vậy,  những thiếu gia tiểu thư gia đình giàu có chẳng tự làm khổ mình mà ra cửa; chỉ có người nghèo làm người hầu đứa ở là đành phải ngâm rượu gạo xuống giếng nước lạnh, không ngại vất vả chạy tới các tửu lâu, trà uyển lớn, lấy năm đồng tiền một chén của mấy người vừa khát vừa mệt, thế là đủ một túi gạo, vậy là thêm hai nồi cháo, là thêm ba ngày sống.

Phía ngã rẽ ở thành đông, có một tòa nhà mới tinh, bảng hiệu treo cao, chính giữa đường đường bốn chữ ánh vàng rực rỡ - "Trạng Nguyên thi đậu". Đây là ngự tứ bảng hiệu do Hồng Hiếu đế ban cho phủ đệ của tân khoa Trạng Nguyên, đại biểu cho ving quang cao quý. Người đọc sách ai được một tấm như vậy, dĩ nhiên mừng rớt nước mắt, coi như tổ tiên nơi chín suối đã được an ủi.

Tòa nhà mới tinh, bảng hiệu ngự tứ, trong đình viện hạ nhân lui tới vội vàng, chỉ là bên ngoài mùa hè nắng chói chang, mà trong nhà lại lạnh buốt. Có lẽ là do khối băng giải nhiệt đặt trong phòng, nhưng càng đi sâu vào trong viện lại càng rét run.

Tại một gian phòng tận cuối, ngoài cửa có ba người đang ngồi. Hai nha hoàn trẻ tuổi mặc váy hồng nhạt cùng một bà tử trung niên dáng béo tròn. Trên chiếc ghế trước mặt ba người bày chồng chồng vỏ hạt dưa, một bình nước ô mai, vừa ăn vừa tám chuyện, thoạt nhìn so với bậc chủ tử còn tự tại hơn.

Nha hoàn phía bên trái quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, nói: "Trời đã nóng lại còn mùi thuốc mãi không tan, khó chịu muốn chết, không hiểu khi nào mới xong chuyện này!"

"Tiểu tử thối, dám nghị luận sau lưng chủ tử" bà tử lớn tuổi cảnh cáo "Sau này chủ tử biết được liền lột da ngươi."

Nha hoàn phấn y không cho là đúng: "Sao thế được? Đã ba tháng rồi lão gia còn không đặt chân vào viện phu nhân." Đoạn lại đè thấp giọng "Chuyện kia đã nháo to đến mức vậy, lão gia nhà chúng ta ít nhất còn có tình có nghĩa, nếu là người khác..." Nàng bĩu môi "Ta nói câu này chứ, thà rằng tự mình chấm dứt, tốt xấu gì thì cũng bảo toàn được thanh danh. Nhưng lại cứ lay lắt sống như vậy, còn chẳng phải là liên lụy đến người khác hay sao."

Bà tử còn định nói, nha hoàn kia liền cất lời: "Kỳ thật phu nhân cũng rất đáng thương, trời sinh xinh đẹp như vậy, tài học cũng tốt, tính tình khoan dung, ai biết lại gặp phải loại chuyện như này..."

Ba người các nàng dù đã cố gắng nói thật nhỏ, nhưng giữa trưa hè yên tĩnh, lại cách cũng chẳng xa, từng câu từng chữ cứ vậy mà truyền tới rành mạch vào tai người trong phòng.

Trên giường, Tiết Phương Phỉ nằm ngửa, nơi khóe mắt nước mắt đã dâng lên. Gương mặt gầy ốm, không những không có vẻ tiều tụy mà còn mang sắc nhược liễu, có cảm giác thanh diễm đến chấn động tâm can.

Dung nhan của nàng từ trước vẫn luôn mỹ miều, nếu không đã không đảm đương nổi cái danh đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh. Ngày nàng xuất giá, có công tử Yến Kinh nhàm chán, lệnh cho tên ăn mày náo loạn, va chạm vào kiệu hoa, khăn voan đánh rơi, kiều nhan như hoa, khiến cho người người hai bên đường phố trố mắt mà nhìn. Phụ thân nàng khi đó, huyện thừa Đồng Hương Tương Dương – Tiết Hoài Viễn, trước khi gả nàng đi xa tới kinh thành còn lo lắng sốt ruột: "A Li càng lớn càng đẹp, chỉ sợ Thẩm Ngọc Dung không bảo vệ được con."

Đích gả thiên kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ