Chương 2: Khương Lê

1 0 0
                                    

Gió thổi, đập cánh cửa rung động bang bang, nha hoàn duỗi tay đóng cửa sổ. Trong phòng, trên mặt đất đặt một con trâu xanh làm bằng đồng, trong bụng nặng trĩu một khối băng.

Mùa hè ở Yến Kinh đến sớm, băng khối được vận chuyển từ hầm dự trữ cách đây trăm dặm, một khối nhỏ cũng trị giá tận mười lượng bạc, còn chưa nói đến một khối hoàn chỉnh, to như mặt bàn đá, lại được đặt trong bốn con trâu xanh giống nhau như đúc ở bốn góc phòng.

Trong phòng mát mẻ lại tươi mát, tựa bên chiếc bàn nhỏ trên sập, ngồi một vị mỹ phụ nhân, mỹ phụ nhân một tay chống cằm, lười biếng nhìn sổ sách trước mặt. Bên cạnh phụ nhân, còn có một thiếu nữ kiều mỹ tuổi tầm 13 – 14, vừa ăn nước hoa quả đông với đá bào, vừa tùy ý xem chồng thiệp chất cao thành núi trước mắt. Hai nô tỳ an tĩnh đứng phía sau, nhẹ nhàng quạt cho hai người.

"Mưa thật lớn..." Kiều mỹ thiếu nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngẩn người.

Mỹ phụ nhân nhìn nàng một cái, nói: "Ăn đồ lạnh ít thôi, không lát tối cha ngươi trở về lại không ăn được." Dứt lời, nói với nô tỳ bên người: "Như Ý, đem nước hoa quả đông cất kỳ, trà lạnh cũng rồi, đổi một ấm trà hương nóng tới đây."

Thiếu nữ dù có chút bất mãn, lại không nói gì. Như Ý buông cây quạt, khom lưng mang nước hoa quả đông trên bàn bưng lên, đang muốn ra cửa, chợt từ bên ngoài đi vào một ma ma mặc bố y bằng lụa, thấy nàng cũng không chào hỏi, đi thẳng hướng tới chỗ mỹ phụ nhân, hiển nhiên là có việc gấp.

Như Ý dừng một chút, bưng nước hoa quả đông và trà lạnh ra cửa, thấp thoáng nghe được phía sau truyền đến tiếng nói chuyện.

"...Nói là bệnh không nhẹ...Đã biết việc đính hôn của tam tiểu thư... náo loạn hung hăng một hồi với Tĩnh An sư thái...."

"Thân thể không tốt, đã bệnh không xuống giường nổi..."

"Đại phu nói chỉ sợ không qua nổi mùa hè, có cần phải báo lại cho lão gia..."

Trong phòng tĩnh lặng trong chốc lát, thanh âm ôn hòa của mỹ phụ nhân vang lên: "Lão gia gần đây công vụ bận rộn, mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần quấy rầy hắn, khi nào rảnh, tự ta sẽ nói với hắn."

Ngay sau đó, thanh âm kiều tiếu của thiếu nữ vang lên: "Quan tâm nàng làm cái gì, không tự xem lại xem mình là loại người nào, nhà nào cũng cũng dám dán lấy."

"Đừng nói chuyện này nữa." Phụ nhân lại đổi chuyện, "Nghe nói phu nhân tân khoa Trạng Nguyên mấy ngày trước chết bệnh, ngày mai còn phải tới cửa phúng viếng." Thanh âm nàng cất lên thập phần đồng tình, "Tuổi trẻ như vậy mà lại bệnh chết, thật là một người đáng thương."

Thật là một người đáng thương. Như Ý trong lòng nghĩ vậy, bước chân chưa dừng, nâng khay bạc đi tới phòng bếp.

Vị phu nhân trong phòng là vợ kế của đương kim thủ phụ Khương Nguyên Bách, Quý Thục Nhiên. Thiếu nữ kia là thiên kim thủ phụ, nữ nhi thân sinh của Quý Thục Nhiên, Khương gia tam tiểu thư Khương Ấu Dao.

Cái người được các nàng nói đến "chỉ sợ không qua nổi mùa hè", hẳn là Khương gia nhị tiểu thư Khương Lê.

Khương nhị tiểu thư Khương Lê 8 năm trước vì phạm lỗi mà bị đưa vào miếu học quy củ, 8 năm sau đó, Khương gia cứ như chưa hề tồn tại người này. Hiện giờ trong phủ, làm chủ chính là Quý Thục Nhiên, đích nữ Khương gia, thiên kim tiểu thư cũng chỉ có duy nhất Khương Ấu Dao. Nữ nhi của chính thất phu nhân, đích nữ thiên kim tiểu thư, hiện giờ sắp không sống nổi qua mùa hè, mà trong phủ từ trên xuống dưới không một người biết.

Đích gả thiên kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ