Chương 1: Gặp gỡ lần đầu

80 6 15
                                    

Bangkok
7:31

1 buổi sáng thứ ba, như bao ngày của tuần trước, vẫn là tiếng đài cũ kỹ của bác hàng xóm về bản tin buổi sáng, vẫn là tiếng người bán rong bán bánh rán, vẫn là tiếng gọi của mẹ để thức dậy. Nhưng nay là 1 ngày đặc biệt, ngày cậu trở thành người chững chạc của dòng họ giống như anh chị của mình. Cũng là ngày, cậu gặp gã khờ...

"Sea, chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ con xuống ngay đây"

Chàng trai hớn hở chạy xuống dưới nhà cùng bộ quần áo và mái tóc hớt lên để lại vài sợi rủ xuống, nhìn toàn thể thì rất chỉnh tề, nhìn không giống như mọt sách như mẹ cậu muốn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp soái ca, tôi tin chắc rằng chị em sẽ mê điếu đổ.

"Đi cẩn thận nhe con!"

"Dạ mẹ!"

Sea vội vã chạy đi khi ôm mẹ tạm biệt. Bà cảm thấy rằng con trai mình lớn thật rồi, cảm giác như hôm nay, thằng bé sẽ gặp được định mệnh đời mình, đến lúc bà yên nghỉ cũng có thể yên lòng.
____

"Ôi! Đặt giờ vậy rồi vẫn đi muộn là sao!!"

Hì hục, hì hục...

Từng bước chạy của Sea như đang dần đến ngược với thời gian, thêm 1 nhanh hơn, nhanh hơn...mồ hôi cứ trôi tuột xuống, gió lướt nhẹ qua tóc khiến mái tóc còn đúng form khi nãy giờ đã rủ gần hết xuống, tóc trêu đùa đâm vào mắt cậu khiến cậu cứ vừa chạy vừa vuốt lên.

Thật không may cho cậu, đằng trước lại là đèn đỏ.

"Chạy đến vậy vẫn không kịp...thật là..."

Đèn đỏ lên, xe cộ chờ thời cơ là ồ ạt đi nối đuôi, một bé mèo đen tuyền nào đấy chạy vụt từ dưới chân của đám đông và thong dong trên con đường nguy hiểm đang cận kề chờ đợi.

Sea hoảng hốt, cậu có gọi, có làm cử chỉ hay hành động như nào thì con mèo ấy cũng không chịu quay đầu, chắc nó tưởng mọi người định vuốt ve nó. Sea bất lực.

Đèn đỏ xuống, đèn xanh lên, Sea như chờ cơ hội này mà chạy nhanh tới chỗ con mèo kia.

Hình như có 1 chiếc moto muốn vượt đèn đỏ thì phải, không những không nhìn đèn mà còn hiên ngang lao nhanh như có ma theo sau.
Sea không kịp suy nghĩ mà chỉ kịp đưa tay che chắn cho con mèo, chiếc moto không kịp dừng đã đánh lái sang 1 bên.

Rầm!

Tiếng chiếc xe đổ xuống, người chủ trong xe ngã nhào theo từng đợt, quần áo theo vậy mà chỗ rách chỗ bám bụi.

"Mẹ.. Cái quần jean với áo mới mua đã bẩn rồi. Xui đến vậy là cùng..chết tiệt!"

Đám đông vây quanh người lái xe kia. Thấy người ngã, tấm lòng giúp đỡ của Sea trỗi dậy, cậu đưa bé mèo vào nơi an toàn, quay sang chỗ người lái xe đang nắm cánh tay kìa, nhìn có vẻ khá đau đấy...Người đó liền gạt miếng chắn gió lên đây, để lộ đôi mắt 2 mi đang thương xót nhìn cánh tay của mình.

"Anh gì ơi! Anh có sao không, tôi xin lỗi anh rất nhiều! Tôi đưa anh tới bệnh viện nhé?" Sea hết nhìn xuống cánh tay rồi nhìn lên đôi mắt của anh ta. Sea thấy rồi. Đôi mắt long lanh ấy không nhìn vào nơi đau xót nhất, mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Forever remains the sameWhere stories live. Discover now