Chương 2

1.4K 163 2
                                    

Lee Sanghyeok không ăn thức ăn để sống. Vậy thì y ăn gì?

Đáp án là hấp thụ linh khí của trời đất. Bằng cách này, y có thể luôn duy trì hình dạng thật của mình.

.

Jihoon sáng sớm nay cầm viên đá trong suốt đi đâu đó. Đi suốt cả sáng đến tận tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Điều này làm Sanghyeok lo lắng. Nếu cậu không về, y sẽ phải làm sao? Vì ngoài cậu ra y chẳng thể nói chuyện với ai được cả.

Hay tức mình chuyện gì đó nên bỏ đi rồi?

Để mình lại một mình...

Cạch.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa cổng. Sanghyeok đã nhoài người ra cửa sổ nhìn xem.

"Jihoon!!"

Jihoon nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn bóng hình hồ ly đang lao nhanh về phía này. Ngay tức khắc bị dọa sợ. 

Sanghyeok không kịp phanh. Cả hai người ngã sõng soài ra đất. Y thì chẳng đau gì cho cam. Nhưng phía Jihoon thì cảm thấy lưng cậu gãy luôn rồi. Quần áo cũng bẩn, may mà chưa tắm.

Cậu vỗ vỗ eo của Sanghyeok, "Xuống xuống"

.

Hai người ngồi chơi game khi mà Jihoon đã tắm rửa sạch sẽ và ăn xong bữa tối. Sanghyeok lúc này mới có thời gian tò mò. Lại nhớ ra lí do Jihoon không có nhà cả ngày hôm nay là do mình hỏi quá nhiều. Nên y đành cất đôi mắt long lanh lại.

"Muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi"

"Hỏi? À, tại nó không tra được trên Google nên ta mới hỏi đó nha... Chuyện là... Jihoon không ở nhà chơi với ta là do ta làm phiền nhóc sao?" Sanghyeok không biết đây là suy luận của riêng y nên cứ thao thao bất tuyệt, "Thế thì cho ta xin lỗi, mặc dù đó cũng không hoàn toàn là lỗi của ta, ta đã chơi điện thoại suốt mà, cũng đâu có hỏi ngươi cái gì đâu"

Jihoon: ???????

"Ai bảo thế?"

"..." - "Ta..."

Cậu đập trán bất lực, "Ngốc ơi. Áp suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác thì làm sao mà đúng được, tôi đâu có giận gì anh đâu, là do anh tự suy diễn thôi"

Sanghyeok không để ý đến vế đằng sau, chỉ để ý đến vế đằng trước, "Ta không ngốc"

"Được rồi, không ngốc" Jihoon nhu nhu sống mũi, thở ta một hơi dài, "Tôi không phải là thấy anh phiền, tôi chỉ ra ngoài có chút việc thôi"

"Việc gì thế? Gặp bạn gái hả?" Về chuyện này thì Sanghyeok vô cùng phấn khích.

"Không phải!"

Jihoon nhéo cặp má của Sanghyeok, không cho y tự tiện nói lung tung, "Lần sau đừng nói về chuyện này nữa, tôi vẫn còn đang đi học mà"

"Vậy Jihoon lên đại học thì yêu được phải không?"

"Sao anh cứ như các bậc phụ huynh sợ con mình ế thế? Anh chả phải lo, tôi đẹp trai thế này không ế được đâu"

"Xạo" Sanghyeok chống tay đánh giá, "Hồi trước khi sức mạnh của ta vẫn còn cường đại, ta biến thành người vô cùng đẹp trai sống với con người cũng có ai thèm yêu đâu"

[ Choker ] Ôi Mất RìuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ