01.

407 19 6
                                    

Em pé kia đang ngược quá nên cho em pé này lên sàn để chữa lành, giải trúy đồ đóa ^^ lại another Niên Hạ nhooo
-------------------------------------

Trời trở lạnh rồi, Jungkook lười biếng cuộn mình tròn vo trong cái chăn ấm. Lẽ ra giờ này anh đã "lên đồ" rồi phóng cái vèo đến bệnh viện để giải quyết đóng sổ sách cho xong, ấy vậy mà tuyết lại bắt đầu rơi trắng xóa cả thành phố từ đêm qua, khiến cho con thỏ nào đó cứ chăn ấm nệm êm mà yên lòng ngủ nướng thêm một chút.

"May mà hôm nay không có ca mổ." Jungkook thều thào với cái giọng ngái ngủ.

Hôm qua anh đã phải vật lộn với 2 ca mổ liền, thêm cả đống sổ sách do cấp trên giao phó, mãi đến tận 1-2h sáng mới về đến nhà. Chẳng tha thiết đến chuyện cái bụng đang đói, anh ngã lưng trên chiếc giường êm ái của mình rồi đánh một giấc cho tới sáng. Haizz, thấy cũng tội nhưng mà cũng đúng thôi, chả trách anh là một bác sĩ tài giỏi như vậy, được đặc cách tốt nghiệp sớm hơn thời hạn, mới ra trường được mấy tháng đã thành bác sĩ chính thức, luôn tận tâm với công việc lại còn hiền như thế, ai mà không bắt nạt anh cho được.

Lăn qua lộn lại rồi cũng chả ngủ thêm được là bao. Bởi, Jungkook không thích dậy sớm tí nào, mà do tính chất công việc nên thành thói quen khi nào không hay. Từ khi thành bác sĩ chính thức, khái niệm "ngủ nướng" của anh chỉ nằm giới hạn ở 7h sáng, sau 7h rồi thì lại chẳng ngủ thêm được nữa.

Ngồi dậy chỉnh lại tóc tai rồi vệ sinh cá nhân, hôm nay Jungkook được nghỉ buổi sáng, vậy mà cũng không ngủ thêm được là bao. Vừa đánh răng vừa nghĩ xem sáng nay làm gì để giết thời gian thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.

"Kookie àaa! " Bên kia đầu dây cất tiếng.

Jungkook ngờ vực nhìn lại tên đã lưu của số điện thoại này.

"Gì đây, Hoseok hyung! Gọi tên người ta sến rện như vậy đó hả, nghe mà nổi hết da gà! "

"Ya, anh mày lâu lâu mới như thế thôi nên phải biết trân trọng khoảnh khắc này đi, anh nói đúng mà phải không, bạn Minnie? "

"Haizz, bạn đưa điện thoại đây cho em." Jimin thiệt là bất lực với cái người to xác kia.

Bên đầu dây bên này, Jungkook nghe tiếng thở dài của Jimin mà bật cười thành tiếng, thiết nghĩ ông anh mình từ khi gặp được anh Jimin lại trở nên ấu trĩ, trẻ con như vậy, mà thôi kệ, vậy cũng tốt.

"Kookie à, sáng nay em rảnh không, qua trông hộ anh quán cà phê với, nay tụi anh có việc bên chi nhánh Jeju nên phải đi gấp á." Trái ngược với Hoseok, Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"À oke hyung, sáng nay em cũng rảnh, tiện em tạt qua bên studio của Seokjin đưa nó ít đồ luôn, Namjoon với nó cãi nhau nên nó vác đồ qua chỗ em ở nhờ đây này!" (em pé này NamJin vs Koo same same tuổi nho)

"Hèn chi sáng giờ anh thấy mặt Namjoon cứ như bị mất sổ gạo ấy, thôi anh đi đây, phiền em trông quán giúp anh nhé, cảm ơn em nhiều."

"Dạ không có gì, hai anh đi cẩn thận nhé!" Jungkook cúp máy, nhanh chóng thay quần áo, đem theo vài đồ dùng của Seokjin với xấp giấy tờ để tiện chiều đi làm rồi lái xe đi tới La mélancolie – quán cà phê của ông anh mình.

[Chuyển ver - VKook] Tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ