05.

63 7 0
                                    

"Jungkook.... anh Jungkook ơi!"

"Huh..gì vậy, aaaa để cho tui ngủ đi màaa!" Thỏ nhỏ vội lấy tay che mắt lại, chui rúc vào chăn khi mắt chạm phải ánh nắng bên ngoài chiếu vào từ khung cửa sổ.

"Anh ơi mau dậy thôi, em nấu canh giải rượu cho anh rồi nè, mau dậy ăn để còn đi làm nào!" Người nào đó tiếp tục vỗ vỗ vào cái "cục chăn" đang được con thỏ nào đó làm tổ ở trỏng, dỗ hoài anh bé vẫn không dậy, cậu trai nào đó thò tay vào chăn mà vuốt vuốt lưng anh. Bàn tay cậu lành lạnh vuốt dọc sống lưng khiến cho Jungkook không khỏi rùng mình mà bật dậy.

"Oaaaa, nhức đầu dữ vậy trời, hôm qua mình uống bao nhiêu mà thành ra vầy đây huhu!" Mắt anh vẫn nhắm nghiền, môi nhỏ chu chu ra, tay thì xoa xoa đầu, vỗ vỗ vài cái.

Hành động này của anh đáng iu đến đứng tim cmnr, dáng vẻ anh bé đang nũng nịu ở trong bộ pyjama quá khổ kia khiến người nọ đứng nhìn mà không nhịn được cười, trông anh cứ như bé thỏ nhỏ vậy, thiếu điều chỉ muốn ôm anh thật chặt aaa!!!

"Anh đi đánh răng đi, để đó em dọn giường cho." Người kia rót một ly nước đưa cho anh, nhìn anh dụi dụi mắt rồi nhìn mình chằm chằm.

Không phải bị bất động hay đứng hình gì đâu, chỉ là Jeon Jungkook đang shock tận óc nên não bộ đang tạm thời ngưng hoạt động một tí.

Gì vậy, anh có nhìn nhầm không, sao mà Kim Taehyung lại đang đứng trước mặt anh chứ! Này Jeon Jungkook, rõ ràng là mày còn say rượu đúng không, hay ngủ mơ, hay mộng du rồi huhu, mà mắc gì mơ mà cũng mơ chân thật quá đấy, mày tham lam quá rồi Jungkook ạ!

"Áa...ui" Jungkook tự nhéo má mình để kiểm chứng, dụi dụi mắt thêm vài cái rồi lại nhìn lên người kia, đôi mắt long lanh đầy sự bối rối.

Kim Taehyung nhìn thấy anh làm mấy thứ kì lạ cũng nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Anh à, đau chỗ nào sao, lại đây em coi nào!"

Cậu nói xong, không cần biết người kia đang nghĩ gì, chẳng ngần ngại mà áp trán mình và trán anh lại với nhau.

"Aiguu, âm ấm rồi, mặt thì cứ đỏ lên như thế này, thôi anh nằm yên đó, hôm nay nghỉ một hôm đi, để em nói Chan báo lại lên bệnh viện cho!" Nói xong liền kéo anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi chạy nhanh xuống phòng khách để nấu cháo, tiện mang thêm một cái khăn để chườm cho anh.

Con thỏ nào đó vẫn chưa vượt qua được cú sốc này, nằm thẫn thờ suy nghĩ sao lại như vầy được nhỉ, tối qua đã xảy ra chuyện gì mà giờ anh lại nằm ở nhà Taehyung? Hay... hay tối qua say quá rồi lại vượt ranh giới rồi!!!! Aiguuu Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày điên thật rồi, lời tỏ tình còn chưa thổ lộ, giờ lấy luôn đời trai của người ta mất rồi, quá đáng, quá đáng thật sự huhuhuu!

Jeon Jungkook a.k.a anh bác sĩ cool ngầu của bệnh viện Seoul nào đó, giờ đang ngồi một cục trên giường nhà người ta, bày ra vẻ mặt thất thần, không biết từ khi nào mà nước mắt ướt tèm nhem cả hai bên má.

"Jungkook à, dậy ăn chá-oo..."

*Cạch* Taehyung đặt bát cháo trên kệ đầu giường rồi sốt sắng hỏi, không khỏi lo lắng, xoa đầu anh trấn an.

[Chuyển ver - VKook] Tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ