Sau khi Ami rời khỏi nhà, bà Jeon Kyo đã hỏi anh tại sao lại đối xử với cô như vậy, đây đã là lần thứ hai rồi.
Jeon Jungkook nhìn cánh cửa được đóng kín, anh cảm thấy giống hệt với hôm anh nhìn thấy Ami trong bệnh viện.
Anh nên nói với bà Jeon Kyo như thế nào bây giờ: "Bởi vì con không muốn cô ấy nói về sự khởi đầu của con và cô ấy, bởi vì đó có thể là cái bóng trong cuộc đời mẹ".
Lúc Kim Ami ở cạnh anh, anh luôn cố tình tránh né nhiều câu hỏi.
Thời điểm cô ra nước ngoài du lịch, Jeon Jungkook không thể kìm nén nỗi nhớ nhung về cô, khi lái xe về nhà một mình hay khi đi ngủ cũng vậy.
Sau hai mươi lăm năm sống bình yên anh lần đầu tiên gặp kiểu người như cô.
Cô là một người phụ nữ đầy gian manh, dùng thuốc mê uy hiếp anh nhưng ánh mắt lại nhìn anh như thể cô sẽ không bao giờ rời xa anh cả đời này. Cô giống như một chú gián nhỏ đánh không chết, ngay cả khi bị thương vẫn cố gắng tiếp cận anh.
Ánh mắt cô như một căn phòng ấm áp, cứ mỗi phút giây cô gặp anh đều có hình bóng anh trong ánh mắt đó. Jeon Jungkook chưa từng nhận được tình yêu thật lòng từ bất cứ ai, và anh nhận ra rằng tình yêu là thứ không đáng tin cậy, cũng dễ tan vỡ nhất trong thế giới này kể từ lúc anh bước vào trung học.
Tình yêu...anh cảm thấy thật lạc lõng.
Anh luôn cảm thấy đây là một trò đùa dai của Kim Ami. Lúc hứng thú cô có thể tìm ai đó trói anh lại và khi đã chơi chán cô sẽ tự động dừng, chỉ là trò chơi của tiểu thư nhà giàu có thôi.
Khi đối mặt với cô, lý trí của anh như biến mất, không ai có thể ảnh hưởng đến anh như cô. Mỗi khoảnh khắc ở bên cô thật nực cười và...và gì nữa? Jeon Jungkook không muốn thừa nhận rằng đôi khi anh cảm thấy rất hạnh phúc, có thể đây chính là thứ mà mọi người gọi là yêu.
Anh nỗ lực ngụy trang thành dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô, anh không thể không đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Khoảnh khắc anh đối tốt với cô anh còn cảm thấy ghét chính mình hơn nữa, anh ghét bản thân luôn muốn cô cười khi thấy cô buồn tủi.
Nó khác với việc đưa cô về trong đêm mưa hôm đó chỉ vì cảm giác tội lỗi. Anh không còn xem sự lo lắng cho cô là một lễ giáo cơ bản của con người nữa, họ đã không gặp nhau bốn ngày rồi, anh cảm nhận rõ cuộc đấu tranh nội tâm của mình khi anh nói với cô "Em về trước đi!". Anh đấu tranh trong lòng, thấy cô cúi đầu bối rối mang giày anh mới nhận ra anh thích một Kim Ami vô lý luôn chơi khăm anh hơn.
Khởi đầu của họ là một sai lầm, họ không nên bắt đầu. Nhưng sai lầm này khiến anh luôn vấn vương về nó, chưa ai từng làm vậy với anh ngoài bà Jeon Kyo và dù sao anh vẫn luôn một mình như thế.
Có Kim Ami bên cạnh, hai cảm xúc này đã đấu tranh liên tục và anh không thể tìm được lối thoát.
Hôm sau ở công ty, mỗi lần điện thoại cá nhân rung lên anh đều nghĩ đó là cô nhưng tất cả đều không phải, anh buộc mình không được đi tìm cô.
Anh kiên trì đến khi kết thúc công việc, sau đó bàng hoàng khi nhận ra mình đang lái xe về hướng nhà của Kim Ami.
Trước cửa nhà cô, một chiếc Bentley quen thuộc lướt qua mắt anh. Jeon Jungkook thấy Kim Ami đang ngồi trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐉𝐉𝐊| 《 Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng 》
Fanfiction"Nhưng mà em luôn ép buộc anh phải ở bên em, anh không hề muốn điều đó một chút nào mà!" "Muốn" "Tôi muốn em luôn ở bên cạnh tôi" • Tác giả:Pháp Lạp Lật • Editor:Chị em nhà Béo ─────────ᰔ ☆☆ ᰔ──────── TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ...