Bốn thành viên quay trở lại tàu Galleon, họ đang trên đường trở về trái đấtJoe yên tĩnh ngồi trên ghế, trong tay không ngừng xáo bộ bài, trong đầu không ngừng nghĩ đến nhiều điều, tâm trí như bay xa đến nơi khác. Nanami Akagemi ? Hira Akagemi ? Là hai chị em thật sao ?
Anh nghĩ đến lúc đó ở trong hang động...
- Nanami Akagemi. Đó là tên tôi
Akagemi ? Trùng hợp thế sao ???
Ahim mỉm cười thân thiện, giới thiệu tên của bản thân :
- Chị tên Ahim de Famille, em có thể gọi chị là Ahim
- Anh là Gai
- Em cứ gọi anh là Hakese
Nanami nhìn ba người thân thiện trước mặt, lại nhìn về phía người con trai lạnh lùng đằng sau, sự phòng vệ giảm đi một nửa, cô cũng không cáu gắt, nói :
- Tôi cũng trả lời xong câu hỏi của mấy người rồi đó, các người đi được chưa ?
Hakase và Gai nhìn nhau, không biết nên làm sao ? Nếu giờ họ bỏ đi thì không phải mất công tìm kiếm mấy ngày nay sao ?
Khẽ ho một cái, Gai tiến về phía trước một bước. Nanami nhíu mày, theo quán tính lùi một bước. Gai ngẩn người, lại tiến thêm một bước, Nanami cũng lùi một bước
- Ơ cô bé, em lùi về sau làm gì ? Anh chỉ muốn nói chuyện một cách dễ dàng hơn nên mới tiến lên thôi mà
Gai nhăn mặt giải thích, nào ngờ Nanami cũng không để cho Gai chút mặt mũi, nói :
- Anh có gì thì cứ nói to lên, tôi cũng chẳng bị điếc
Mắt trái giật giật hai cái, khuôn miệng cứng ngắc cố gượng cười, nội tâm Gai như muốn gào thét. Cái con bé này....
Hakase kéo Gai lùi lại về phía mình, vỗ vỗ vai cậu mấy cái, khuôn mặt an ủi nhưng lại giống như cười nhạo, nói nhỏ :
- Mất mắt chưa, cái bộ dạng tươi tươi cười cười này của em cũng bị con bé khiến cho tịt lại thôi.
Gai khẽ lườm Hakase một cái, tặc lưỡi nói :
- Y hệt bà chằng lửa Luka
Joe đứng phía sau cũng đã nghe được hết đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai người, anh nâng tầm mắt liếc hai con người trước mặt một cái, không nói gì. Lời này mà rơi vào tai Marvelous, anh ta lại không xử lí Gai đi ?
- Sao lại ở lại trên hành tinh này ? Theo lí mà nói không phải nên đến những hành tinh còn sự sống mà ở sao ?
Joe cho tới thời điểm hiện tại, vẫn là tiết kiệm lời nói như thương ngày nhưng tiếng nói của anh luôn mang theo trọng lượng. Vì dù sao trong bốn người ở đây, sức mạnh của anh là mạnh nhất, cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất
Nanami bị Joe nhìn có chút căng thẳng , dưới áp lực vô hình, đôi con ngươi xinh đẹp màu xanh lá hiếm thấy lia tới lia lui. Cô nhóc có thể cảm nhận được người con trai trước mắt có bao nhiêu khí thế bức người. Nanami chỉ nghĩ đơn giản có thể anh là người đứng đầu của đám hải tặc nên mới mang bộ dạng lạnh lùng như thế. Nếu để cô bé biết được Joe từng là người dẫn đầu đám Zangyack thì có bao nhiêu bất ngờ đây ?