June nhấc máy lên,gọi điện cho bố mẹ em lên trên bệnh viện.Cầm chiếc điện thoại trên tay,nàng run run cả một cánh tay vì vừa vui vừa nôn.Nhìn sang em đang vui vẻ ngắm nhìn mình với một nụ cười nhẹ nhõm trên môi,thật là dễ thương quá đi thôi
*Reng reng*
"Dạ,alo ạ"
"Alo,June đấy à?View tỉnh chưa con?"-đó là giọng mẹ cô
"Dạ rồi ạ,bố mẹ có thể tới thăm em ạ"
"Rồi rồi,mẹ biết rồi!Mẹ tới ngay đây!!"-Giọng bà bỗng chốc nân tông,bà vui vẻ mà trả lời rồi vội cúp
*Tút tút*
Nàng đặt điện thoại xuống,ngước lên nhìn View đang nằm trên giường nghỉ ngơi.June xích lại gần,trao cho View một nụ hôn như một món quà và một lời cảm ơn.View vẫn còn đang ngơ ngác vì vừa hết thuốc mê,nhưng ít nhất em cũng có thể xít tới rồi hôn chị lại khiến chị ngại đỏ cả mặt.
Một lát sau,cả bố lẫn mẹ của em đã tới.Thấy em đã tỉnh lại,nhìn bố mẹ tươi cười mà chào
"Con chào bố mẹ!!"
Mẹ View không thể đứng vững vì xúc động khi thấy con gái mình như thế.Bà đưa đồ hết cho bố,chạy lại ôm chầm lấy cô con gái nhỏ của mình mà khóc nấc lên.Ngoài mặt có vẻ bà không quan tâm vậy thôi,chứ sâu bên trong bà đau đến nhường nào.Bà lo lắng cho con đến mức mất ăn mất ăn mất ngủ.Giờ đây,nhìn con mình bình an sau khi qua lưỡi hái của tử thần,bà đã có thể thở nhẹ nhõm rồi
hôm sau , khi bác sĩ đến để xem tình trạng của em . Nàng vội hỏi bác về thời gian xuất viện , bác bảo
" nếu bệnh nhân có chuyển biến tốt thì chắc là một tuần sẽ xuất viện , nên người nhà cứ yên tâm ạ"
Nghe vậy June vui lắm , liền nhấc điện thoại lên mà báo tin cho mẹ View . Bà rất bất ngờ và vui mừng khi nghe tin này,giọng bà không thể nào giấu nổi niềm vui bên trong mà nói
" nhờ con chắm sóc con bé nhé , con vất vả rồi"
" vâng mẹ cứ để con ạ"
______________________________
Tầm một tuần sau đó,View đã được cho xuất viện vì tình hình sức khoẻ đã ổn định trở lại.June nắm lấy tay View đi ra khỏi bệnh viện để có thể hít thở không khí trong lành này.View hít sâu vào,rồi thở ra từ từ như đang tận hưởng lại cảm giác hít thở không khí ngoài trời.June vội kéo View lên xe,nàng nôn nóng muốn nói cho bố mẹ lắm rồi.View còn có chút mệt nên có hơi lề mề tí,nhưng suy cho cùng vẫn gượng mà đi theo June
"View oii~Chị muốn nói cho bố mẹ nghe lắm rồiii!!"-June hào hứng nói
"Nói...nói gì ạ??"
"Thì chuyện tụi mình cưới nhau đó!!"
"A,em quên mất!!"-View đã nhớ ra chuyện mình cầu hôn June ngay trước khi gặp chuyện
"Con bé này,cầu hôn người ta xong ròi quên"-mặt June có chút buồn,nàng phồng má lên mà giận dỗi
"Thôi mà,bé xin lỗi chị,để bé bù đắp cho chị nhé?"-View xoa đầu June mà đáp với giọng yêu chiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[viewjune] Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Tới Cuối Đời?
Short Storyem học sinh "cảnh" và giáo viên "sáu"của ẻm