Chap 34

767 120 20
                                    

- Ừm hửm, quyết định thế nào rồi?

- Tôi không phải người mà giám đốc Byun đang chờ đâu.

Jeong Bang đang ngồi vắt chân trong văn phòng của mình, đồng tử lười nhác nhìn xuống phố phường tấp nập, sau khi nghe được giọng điệu không mấy thân thiện kia thì nụ cười ở khóe môi vẫn không thuyên giảm mà nâng lên. Chiếc ghế mềm mại khẽ xoay, mang gương mặt có chút nhạt nhẽo của ả nhìn về phía người vừa vô phép vô tắc tiến vào căn phòng của mình. Jeong Bang chống tay lên chiếc bàn với lớp kính sáng bóng, nâng lên chiếc cằm xinh đẹp đặt ở mu bàn tay, bộ dạng không khác gì một con cáo lười nhác đang nhìn lấy con mồi đáng thương của mình. Ánh mắt sắc bén của ả như có như không thưởng thức Jennie, đương nhiên người ả đợi là Chaeyoung chứ không phải là cô. Nhưng việc mà cô đến đây cũng không ngoài dự liệu của Jeong Bang, chỉ là ả không ngờ cô lại đến sớm như vậy.

- Ồ, nếu không chờ cô Kim thì tôi phải chờ ai đây. Nhưng không phải cô nên ở đoàn phim thay vì chạy đến đây sao?

Jennie nhướn lên chân mày của mình, cô không nhìn thấy nét bất ngờ nào sâu trong đồng tử nâu nhạt kia, nhún vai một cái cô thản nhiên tiến đến và ngồi xuống bộ ghế sofa trong phòng, thật thoải mái. Trong lúc cô làm việc bán mạng ở bên ngoài thì người này chỉ việc ngồi ở đây hưởng thụ, a đúng là tư bản đáng chết mà.

- Cũng không có gì phải giấu, chỉ là sủng vật của tôi muốn gia nhập giới giải trí chết tiệt này thôi.

Jeong Bang bật cười, đôi lông mi cong dài khẽ rủ xuống che đi đôi mắt sắc sảo khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc gì trong đó, ả cũng rất tự nhiên tiến lại gần Jennie, đôi chân dài sau lớp quần suit cao cấp chậm rãi bắt chéo lại ngồi xuống, chỉ là một loạt hành động đơn thuần nhưng cũng không vơi đi cảm giác áp bức người khác.

- Sủng vật sao? Tôi e rằng hơn thế nữa kìa, không ai lại tự thân mình đi nhờ vả người khác nếu như người kia chỉ là sủng vật của mình cả.

Jeong Bang liếc nhìn Jennie giống như muốn bắt được ánh mắt chột dạ của cô nhưng tiếc là ngoài gương mặt điềm nhiên như nghe một câu chuyện phiếm của cô thì trên gương mặt kiêu kỳ kia cũng không có biểu cảm gì thú vị. Jeong Bang nhíu mày không khỏi hít lấy một hơi, nếu như cô có biểu cảm không đúng thì thật là không quen chút nào, biểu cảm bình thản như thế mới đúng là người dưới trướng nhiều năm của ả, một người biết che đậy cảm xúc của mình mới là một người khôn ngoan, như vậy mới có thể tồn tại được trong thế giới đầy thủ đoạn này.

- Tôi chỉ cần cô ấy có thể làm một vài việc nhẹ nhàng, không muốn quá mức rầm rộ, tốt nhất là cho cô ấy cảm nhận một chút hào quang là được.

Jeong Bang nhấp lấy một ngụm trà nóng vừa được pha, nước trà tiếp xúc với đầu lưỡi liền cảm nhận được vị đắng, sau đó là hương thơm nhè nhẹ nhảy múa trong khoang miệng, quả là trà ngon. Ả nhíu lại chân mày cố nhớ lại dáng vẻ của người tên Jisoo kia, gương mặt đó thật sự khiến người ta phải đem lòng si mê, nhìn một lần sẽ không nhịn được mà ngoái lại nhìn thêm một lần nữa, cũng là sợ người kia trong chớp mắt sẽ tan biến, sự đẹp đẽ đó thật khiến người ta hoài nghi. Hình thể cũng không tồi, dáng dấp mang lại cảm giác tình đầu, như là một ánh trăng sáng giữa bầu trời xám xịt, với vẻ ngoài như vậy thì thật dễ dàng tiến vào giới giải trí, nhưng nếu như không có tài năng cũng sẽ khiến cho ả vất vả.

JenSoo • |ABO| Đại Minh Tinh <WA:18+> Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ