Frank Morrison mở bừng mắt tỉnh dậy bởi tiếng còi xe kêu inh ỏi, xung quanh chàng trai trẻ là những người lạ mặt ngồi trên cùng chuyến xe buýt, ánh nắng buổi trưa đã lên đỉnh điểm khiến không khí trong chiếc xe lại càng ngộp và nặng mùi hơn, tệ hơn nữa là xe đã đi qua con đường mà cậu ta muốn đến. Người Canada bối rối nhìn quanh, ôm chặt ba lô vào lòng, lẩm bẩm câu chửi thề khi trông thấy tấm bảng bên ngoài lướt qua ghi đường C. Đường đó là con đường C đi qua đường B sao? Và chắc chắn theo trí nhớ bản thân, Frank liền biết mình đã đi quá lố rồi.Cùng lúc đó chiếc xe ngừng lăn bánh, dừng trước một trạm đưa đón, mở cửa cho các hành khách lên xuống. Cậu ta rủa bản thân vì mệt mà ngủ quên, hối hả ngồi dậy gọi lớn đến bác tài xế:
"Ê ông chú! Khoan hẳn đóng cửa! Tôi sẽ xuống đây!"
Những hành khách mới lên chen qua Frank ngồi vào chỗ trống, họ không tỏ ra quan tâm gì đến cậu mà chỉ đi qua rồi ngồi xuống, cả những người ngồi quanh cũng vậy, dù bị cậu đụng trúng họ vẫn chẳng mảy may nhìn đến, làm chàng trai trẻ cảm thấy lạ và bối rối khi bước xuống xe. Cánh cửa lập tức đóng lại, người Canada đứng đó với vẻ khó hiểu nhìn theo chiếc xe buýt đã rời đi nhanh chóng.
Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Frank phải đi đến đường B trước buổi tối!
Nhìn lên tấm bảng chỉ đường, cậu đang ở trạm đưa đón điểm C, hiện tại đã qua giờ đón tuyến về nơi cần đến, cậu ta chỉ còn có thể đi bộ đến đó nếu muốn tốn thêm 2 giờ ngồi chờ ở đây.
Dù sao cũng không xa, chỉ mất 2,5km thôi, nó không cần tốn tiền và thời gian để bắt xe đến đó.
Đứng trong bóng râm to lớn của cái cây rậm lá lấy ra chai nước trong ba lô, nước đủ dùng cho rửa mặt và giải khát, khi nốc hết chai nước cậu ta quăng đại đi đâu đó, đeo ba lô lên vai và bắt đầu đi bộ trên con đường chỉ có đất đá.
10 phút sau.
Chàng trai người Canada đi bộ dưới cái nắng buổi trưa trên đất Mỹ xa lạ, thật ra cũng chẳng lạ lắm, cảnh vật ở đây chẳng khác là bao ở cái nơi cậu từng sống nhưng cái thời tiết thì lại khác, ở Ormond mát mẻ còn ở cái xứ này thì nhiệt độ lại nóng hơn, khiến mình mẩy Frank đổ mồ hôi dần ướt hết cả mảng áo. Đường thì dài mà còn không có bóng cây, khiến cậu ta nhăn mày khó chịu khi người bốc mùi, mồ hôi tuôn ra không ngừng và vì vậy tâm tình không được tốt lắm. Đi bộ cũng đã gần 15 phút nhưng vẫn chẳng thể thấy có bóng mát nào càng khiến cậu cau có hơn, chân đá hòn đá trước mặt, nhìn nó bật tung lên cao và lăn đều nằm trước bước đi. Cứ thế vừa đi vừa đá mãi cũng chán và mệt, cậu ta quyết định châm điếu thuốc, dừng bước đón xe đi nhờ.
Và từ xa một chiếc xe màu xanh chạy đến, Frank giơ tay ra và nó lướt nhanh qua, để lại bụi cát bay trong không khí khiến cậu càng khó chịu phải bịt mũi lại, nhìn cái đít xe trong sự bực tức và thụt thẫn, cũng chẳng thể trách ai được, cậu ta tiếp tục đứng đó vừa hút vừa chờ chiếc xe tiếp theo đi qua. Trời không phụ lòng người. Sau khi hút xong điếu thuốc, không lâu sau đó một chiếc xe màu đen xuất hiện và chầm chậm dừng lại trước mặt Frank, có lẽ lần này có người tốt bụng sẽ cho nó đi nhờ rồi. Người Canada liền đi đến gần và khom người xuống nhìn vào trong xe, đó là một người đàn ông trẻ nhưng bộ dạng như vừa tỉnh ngủ vậy, râu thì lỏm chỏm, đầu tóc thì xùm xòa, quần áo nhăn nhúm, dù trông hơi quen mắt nhưng cậu vẫn chẳng nhớ nổi là đã gặp ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danny&Frank] Chuyến Xe Buýt
FanfictionBụi, mùi mồ hôi và mệt mỏi. Đó là những gì Frank Morrison cảm nhận được khi đi đến đất Mỹ để tìm một cuộc sống mới và để bỏ đi những ký ức cũ kỹ. Nhưng có vẻ như cậu không được may mắn lắm. Tại sao vậy nhỉ?