viii

146 20 7
                                    

riki nhận được lệnh giao dịch xuyên biên giới. đáng lẽ phi vụ diễn ra sớm hơn, khoảng ba ngày trước, nhưng hắn muốn đón giao thừa cuối cùng sunoo nên đã xin dời lịch.

đêm khuya tĩnh mịch lặng như tờ, tuyết rơi dày đặc, gió vút lên vù vù.

cậu và hắn trở về nhà khi mới rạng sáng.

sunoo ngủ ngoan trong vòng tay riki, chẳng biết từ bao giờ những giấc ngủ không còn là nỗi ác mộng với cậu nữa. hắn trìu mến vuốt ve mái tóc cậu, nhẹ nhàng như sợ một cử động cũng làm đánh thức người thương.

rồi hắn đặt đầu cậu xuống gối, khẽ ngồi dậy, mân mê đôi bàn tay nhỏ xinh giấu dưới lớp chăn dày.

'anh đi đâu' sunoo nghe thấy tiếng động liền cựa mình tỉnh giấc, níu chặt vạt áo hắn.

riki không đáp.

'trả lời em' nỗi lo lắng khiến nhịp tim sunoo dồn dập đập liên hồi, giọng cậu gấp gáp.

'anh đi dạo một lúc, về ngay thôi'

'nói dối, anh nói dối'

hắn đau lòng nhìn cậu, ánh mắt đỏ ngầu, và cổ họng ứ nghẹn.

'anh sẽ ra nước ngoài'

'không từ chối được sao?'

'xin lỗi, tổ chức cần anh'

'họ cần anh, nhưng em cũng cần anh mà' khóe mi sunoo bỏng rát, cậu nhìn vào mắt hắn, vô hồn và thất thần, hệt ngày đầu tiên cậu và hắn gặp mặt.

nước mắt chảy dọc sống mũi hắn, riki ôm chầm lấy cậu, lẩm bẩm hàng trăm lời xin lỗi. hắn chẳng làm được gì hơn, bởi đó là số phận, không ai có thể khước từ.

cả hai đều biết, đây là ván cược, một sống mười chết.

sunoo cố gắng không khóc, dù cho thứ cảm xúc hỗn loạn đang xâm chiếm trái tim cậu. buồn thương, trách móc, bàng hoàng, hay lưu luyến, cậu không hiểu, càng không cam tâm chấp nhận.

nhưng nếu đây thật sự là lần cuối, cậu muốn mình trong kí ức của riki là một sunoo hạnh phúc, một sunoo mạnh mẽ và kiên cường. chỉ cần hắn đừng quên hắn đã cứu rỗi cuộc đời cậu như thế nào.

'đừng đi xa quá, để em còn đến gặp anh nữa' cậu thở hắt, ngượng cười, đưa đôi bàn tay run rẩy xoa lưng hắn.

'anh hứa'

'ngủ đi, chiều mai em lại ra đầu ngõ đón anh như mọi hôm nhé'

riki hôn lên trán sunoo, xoay người tiến về phía cửa, từng bước chân bỗng nặng trĩu. hắn ngoái đầu, chào cậu, rời đi.

bóng lưng người thương cứ thế xa dần.

...

đầu năm mới, người ta ngân vang khúc ca ngăn vận hạn, đó là phong tục.

trước đây sunoo thường hát cầu nguyện cho bản thân, nhưng hôm nay, trong ánh nắng len lói của buổi sớm bình minh, cậu cầu nguyện cho hắn.

không rõ cậu đã hát bao nhiêu lần, từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại như vòng luẩn quẩn. sunoo thơ thẩn nơi ô cửa sổ nhỏ, cùng nỗi nhớ vấn vương khôn ngần.

sunki | mười bước đến mặt trời;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ