Truyện cổ tích Cáo và Thỏ

614 66 1
                                    

Chú thích trước khi vào truyện:

Nhóc Ru (trong Rutricha): Ciize

Ngài Pan/Pansa: Milk

Wan (trong Wanwimol): June

Ya (trong Benyapa): View

Lưu ý: 18+


Ngày xửa ngày xưa, tại một rừng núi nọ. Tương truyền tại đây đã có một con hồ ly đỏ, sống đến tám nghìn năm. Nàng ta đã tu hành qua biết bao nhiêu thế hệ, đã giúp đỡ biết bao nhiêu loài thú. Thế nhưng, nàng ta vẫn còn thiếu một thứ gì đó để có thể tu thành chính quả. Muôn thú trong rừng thường đồn tai nhau rằng con cáo ấy vẫn còn vướng bụi hồng trần, tâm vẫn còn chưa thể thoát khỏi "thất tình lục dục". Và còn một lời đồn nữa về việc con cáo đỏ ấy luôn luôn bảo vệ một cục bông. Một cục bông màu trắng tách biệt ra khỏi bộ lông đỏ tuyệt đẹp của nàng.

Sói xám thì đoán "Đấy ắt hẳn là một chú mèo trắng. Nếu mà được ngài Cáo bảo vệ như vậy thì chắc chắn thịt của nó sẽ ngon lắm đây~"

Khỉ vàng lại bảo "Không, tôi nghĩ đó là một chú chim. Nhưng ngài ấy biết bay mà, cần gì phải nuôi động vật có cánh chứ?"

Không một ai trong số chúng biết đấy là động vật gì. Chúng chỉ biết nàng ta rất yêu quý cục bông trắng đó và không để ai có thể chạm tới một sợi lông nhỏ của nó.

"Ngài Pansa, ngài Pansa! Em muốn xuống núi chơi, em muốn đến thế giới loài người!" Cục bông nhỏ đi từ sân vào trong chính điện. Tay kéo kéo lấy vạt áo đỏ thẫm của cô gái cao hơn mình một cái đầu. Sống cũng lâu rồi mà tại sao em lại không thể cao bằng người nọ chứ.

"Nhóc Ru muốn xuống làng chơi sao? Nhưng nhóc đã học xong phép biến hình mà ta dạy chưa? Nếu không thì ta sẽ không dẫn em đi đâu." Nàng xoa đầu bé con. Con nhóc này sống cũng đã hơn ba nghìn năm rồi đấy. Vậy mà tính nết trẻ con kia vẫn không thể nào bỏ được. Lúc nào cũng làm nũng, lắc lắc lấy tay nàng để đòi cho bằng được thứ mình muốn.

"Em đã học xong rồi~ Ngài nhìn nè! đầu em không còn lộ tai thỏ nữa, đuôi cũng đã được giấu kĩ càng rồi~" Em hớn hở khoe thành quả mình luyện tập được cho nàng. Rất muốn được nàng khen.

Bỗng nhiên nàng búng vào đầu em một cái. Tuy không đau nhiều nhưng mà theo quán tính làm cả cơ thể em giật bắn lên, tai cũng theo thế mà để lộ ra.

"Ngài Pansa! đau em huhu!" Em ôm lấy trán của mình, một bên tai cũng vì thế mà cụp xuống.

"Học cho nghiêm túc vào. Lúc em giật mình tai thỏ vẫn còn lộ ra đây này" Nàng cũng thuận thế mà sờ sờ chiếc tai thỏ của em. Phép này phải học thật kỹ. Để sau này không gặp chuyện bất trắc gì ở thế giới loài người đầy ắp nguy hiểm kia. Khi thấy em là thú thần, loài thú có khả năng tu hành. Chúng sẽ không màn nguy hiểm để mà có được em.

"Vì đó là ngài nên em mới để lộ ra thôi!" Em xị mặt, kéo cả đôi tai mà nàng đang mân mê xuống. Biết làm như vậy với thỏ là tối kỵ lắm không. Người ta là loài nhạy cảm bật nhất đấy.

"Được rồi, thế nhóc Ru chuẩn bị đồ đi nhé, sau đó ta sẽ dẫn em xuống núi chơi" Thấy em kéo tai xuống hết không cho nàng chạm. Nàng chỉ biết cười trừ không nói gì được nữa.

[MilkCiize] Những mẫu truyện ngắn của cáo đỏ và nàng thỏ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ