chương 2

25 4 0
                                    

cậu thích anh mà chẳng giám nói ra, cậu sợ thứ tình cảm này của mình khiến anh tránh xa cậu, tới lúc đó cậu sợ mình sẽ mất anh.

mỗi ngày đều đặn sáng sớm anh đã đứng đợi ngoài cổng nhà để rước cậu đi học hôm nay cũng vậy.

"chimon nhanh cái chân lên trễ học bây giờ" anh thiếu điều muốn tông cổng vào mà lôi cậu ra đi học

"anh đợi em một xíu" cậu vội vàng mang giày vào rồi chạy ra xe, đóng cổng xong quay ra đã thấy anh chuẩn bị nón sẵn cho cậu như mọi lần, cẩn thận đội lên cho cậu

"má ngày nào tao với mày cũng đi học trễ riết tao chai mặt với ông bảo vệ luôn rồi đó"

cậu vừa leo lên xe mà đã bị anh cằn nhằn

"cho em xin lỗi đi mà" cậu vừa dứt câu anh đã lên ga khiến cậu bật ngửa ra sau, tay anh với ra sau nắm lấy tay của cậu mà choàng vào đó mình, cậu cũng thuận theo mà ôm chặt lấy anh.

sau một lúc tim cậu treo trên vách núi với tốc độ chạy xe của anh thì cũng đến trường lần này may là không trễ học như mọi lần không là phải năn nỉ bảo vệ tới khan cổ nữa rồi.

anh hay đưa cậu đến tận lớp mới đi về lớp mình lắm cơ, mặc dù dãy học của anh với cậu không thuận đường với nhau.

"hôm nay về đợi tao một lát, hôm nay tao phải học bù một tiết" nói xong anh xoa đầu cậu vừa hay tới lớp anh tạm biệt cậu rồi rời đi

tan học cậu ngồi ở ghế đá dưới dãy phòng học của anh đợi, ngồi một lúc chẳng hiểu thế nào có một bạn nữ đi lại trước mặt cậu đưa cho cậu một bó hoa

"chimon thật ra, tớ thích cậu từ lắm rồi"

mặt bạn nữ đó đỏ lên, giọng nói có đôi chút run, cậu bối rối chưa kịp suy nghĩ mình phải làm như thế nào từ đã thấy bàn tay ai đó giật lấy bó hoa trên tay bạn nữ.

"xin lỗi em nha, bé nhà anh còn nhỏ lắm, không yêu được đâu"  hoá ra là anh perth

"anh làm gì vậy?" cậu có chút giận khi thấy anh như vậy dù sao thì cũng mất lịch sự quá rồi

"về không? hay muốn trễ làm" anh trả lại hoa cho bạn nữ đó rồi kéo tay cậu đi, cậu chỉ kịp quay lại nói với bạn nữ đó

"tớ xin lỗi cậu, tớ không thể nhận bó hoa và cả tình cảm với cậu được"

bạn nữ hình như đã khóc mất rồi, trong lòng cậu thật sự cảm thấy có lỗi nhưng biết làm sao bây giờ người cậu yêu đang kéo tay cậu đi ngay trước mặt bạn nữ đấy đó thôi.

đến bãi giữ xe, anh đội mũ bảo hiểm vào cho cậu, rồi cả hai lên xe đến chỗ cậu làm thêm, trên đường đi cậu cứ im lặng không nói gì

"giận tao à"

"không có, em thấy có lỗi với bạn nữ đó thôi"

"lỗi gì? mày không thích người ta cũng là lỗi của mày sao?"

"em không biết"

"ban đầu tao nhìn mày là biết mày không thích nhỏ đó rồi, tao mới lại kéo mày đi đó, không thì chắc mày chết trân ở đó luôn rồi quá"

"nhưng mà anh làm vậy người ta buồn đó"

"trước sau gì mày từ chối thì nó cũng buồn mà"

cậu bĩu môi không muốn đôi co với anh nữa, vừa hay đến chỗ làm cậu xuống xe, rồi anh cũng chạy đi đến lớp luyện thi.

cậu làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, mức lương đối với cậu là đủ sống, chị chủ ở đây rất dễ thương, hay quan tâm nhân viên nên, cậu rất hài lòng với công việc hiện tại này

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Perthchimon | Tưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ