mọi chuyện xảy ra đều là trí tưởng tượng, không có thật ngoài đời ‼️[ thái tử × hồ ly ]
<>
- ngươi cút xa ra!
- bé nhỏ, em hãy nhớ rằng ai đang giam em ở nơi này đấy!
--
tại nơi xứ sở cách xa cuộc sống của con người hàng trăm vạn dặm, nơi đây tồn tại một vương quốc nguy nga tráng lệ do một vị thái tử tài ba làm chủ. cả vương quốc đều an khang, thịnh vượng dưới sự trị vì của ngài.
mọi thứ rất bình yên, nhân dân ấm no. tuy nhiên, có một lời đồn đại rằng, chàng thái tử ấy đem lòng si mê một chú hồ ly nhỏ, nên đã bắt nó về giam giữ trong lâu đài của mình.
truyền thuyết xa xưa đã từng kể rằng, khi xưa tổ tiên của vương quốc ấy cũng đã đem lòng yêu hồ ly, nhưng chiến tranh xảy ra, vì để bảo vệ người mình thương khỏi loạn lạc, nên hồ ly nhỏ lấy thân mình che chắn cho người thương.
cũng có tương truyền rằng, vị tổ tiên ấy đã thề rằng sẽ tìm kiếm người thương cho bằng được, dù đào núi lấp biển cũng chẳng màng.
sau khi hồ ly nhỏ trở về với phàm trần, toàn bộ kí ức đều bị xóa sạch, em cũng chẳng nhớ tên mình là gì, cũng quên mất người em yêu đến sâu đậm.
chú hồ ly nhỏ lang thang, được dân làng nhận nuôi, em được họ đặt cho cái tên Euiwoong. nét đẹp của em làm bao chàng trai trong thôn say đắm. nhưng em lại chẳng quan tâm, bản thân em chỉ chú ý đến chàng trai làng bên - cậu chàng vừa đẹp trai, tốt bụng và còn lễ phép.
em nhỏ chú ý ngay từ đầu, khi cậu ta ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi các cụ làng ta, rồi cái cách cậu giúp đỡ mọi người, bảo vệ cho các cô gái bị nam nhân ức hiếp. lúc đấy, em đã có thiện cảm với cậu ta rồi.
ngày qua ngày, hai người thổ lộ tình cảm cho nhau nghe, rồi tiến tới một mối quan hệ mới. cứ tưởng mối tình chớm nở sẽ như bao người, nhưng sự thật tàn khốc. sau khi nghe lời truyền miệng từ người dân, vị thái tử ấy ra lệnh cho binh sĩ đến làng bắt em về lâu đài của chàng ta, mặc cho hồ ly nhỏ khóc lóc van xin hết mức.
hồ ly nhỏ lúc bị bắt đi chỉ còn nghĩ cho anh chàng kia, khi không có em bên cạnh, cậu ta sẽ ra sao, liệu có buông bỏ được em hay là không?
.
từ ngày em nhỏ bị vị thái tử kia bắt giam về cung điện, suốt ngày đêm em chỉ hướng mình về cửa sổ, hàng giờ nhớ về cậu chàng kia, những suy nghĩ mông lung cứ thế mà lấp đầy cả tâm trí.
đã được một tuần, từ khi em đặt chân vào cung điện, bộ hanbok trắng tinh đã thoáng sờn cũ, tai và đuôi cứ ngoe nguẩy trong căn phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng.
em thoáng nghĩ, có phải mình sẽ bỏ mạng ở đây không?
suy nghĩ dừng hẳn khi em nhìn thấy vị thái tử kia, dáng vẻ cao ngạo, phong thái uy phong hệt như câu chuyện mọi người trong làng thường kể em nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
| seoplew | cửu vĩ hồ
Fanfictiontự làm bản thân đau? vì người không thương mình, đáng không? . .