Chương 12: Trừng phạt

75 5 0
                                    

Góc nhìn người lạ mặt

Tôi nghe thấy những tiếng hét vang lên mơ hồ, sau đó một tiếng "vụt" đập vào màng nhĩ. Đau quá! Tiếng hét lại vang lên, nối tiếp là những tiếng "vụt, vụt, vụt" liên hồi. Thực sự rất đau!

Tôi biết rồi, đó là âm thanh thứ gì đó quất vào da thịt. Vụt! Đau quá! Là cái gì vậy?!

Tiếng "vụt" cuối cùng đánh thức tôi khỏi cơn mụ mị. Tôi mở mắt ra và bàng hoàng nhận ra một sự thật. Những tiếng hét đó bắt nguồn từ tôi và tiếng "vụt, vụt" không ngừng kia là âm thanh tôi đang quất chính mình hết lần này đến lần khác bằng món đồ trong tay. Một chiếc roi da màu đen cũ kỹ.

Tôi nhìn thứ khủng khiếp đó, nửa tôn kính, nửa ghê tởm. Cán roi làm bằng gỗ óc chó màu đen nhập khẩu từ Mỹ đã mòn vẹt đi sau thời gian dài sử dụng nhưng vẫn giữ chặt chín sợi dây mảnh mai mà chắc chắn được thắt nút theo các độ dài khác nhau. Những sợi dây này vốn ban đầu là màu nâu mật ong nhưng đã bị nhuộm thành một màu đen quỷ dị sau nhiều năm được tắm trong máu đỏ, máu của tôi.

Đây là cây roi kỷ luật. Tôi vẫn nhớ chủ nhân của nó là ai. Nó từng thuộc về vị linh mục ở trại trẻ mồ côi kia. Hơn chục năm đã trôi qua nhưng tiếng gào thét cuối cùng của ông ta vẫn in hằn trong tâm trí tôi.

Khi não bộ chậm chạp tìm về thực tại, tôi bắt đầu cảm nhận được sự nhức nhối bỏng rát như một cái lưỡi cực kỳ thô ráp đang liếm lên lưng mình, liếm đến đâu là khiến tôi quằn quại không chịu nổi đến đó. Nhưng tôi vẫn nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau, vì đây là sự trừng phạt dành cho tôi. Sự trừng phạt dành cho những tội lỗi mà tôi mới phạm phải trong thời gian gần đây. Màn hành xác này là cần thiết.

Tôi có thể cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang lăn xuống tấm lưng nhầy nhụa máu thịt, chảy qua khe mông xuống chân khi tôi đứng trần trụi trong phòng tắm.

Liếc mắt nhìn xung quanh, tôi trông thấy những mẩu da thịt be bét đã tô màu khắp tường, bồn rửa và gương. Là một màu đỏ sẫm ghê rợn. Cả căn phòng đã được nhuộm đỏ bằng máu thịt của tôi, của chính tôi.

Những tội lỗi của tôi, tôi xin được đền lại.

Thưa Cha trên thiên đàng, là con có tội với Người. Xin Người hãy tha thứ cho những việc làm của con.

Nhưng con đàn bà đó cần phải CHẾT! Anh ấy là của con! CỦA CON! Và con sẽ không bao giờ buông tay anh ấy.

Tôi cứ thế hét lên, một tiếng rồi lại một tiếng, khi những suy nghĩ tội lội oanh tạc trí óc tôi.

Khôngggg! Một lần nữa, tôi nâng tay lên, chính là bàn tay đang cầm chiếc roi da màu đen cũ kỹ, để nó quất mạnh xuống người mình.

Vụt! Chín sợi dây thắt nút quấn chặt vào vai tôi, xé toạc tấm lưng hiện đã rách nát của tôi. Sự đau đớn từ lớp da thịt bầm dập lập tức lan tỏa khắp toàn thân khiến tôi hét lên chua xót. Vụt!

CÁM DỖ KHÔN LƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ