Sở cảnh sát Mạch Tử Điếm
"Joey, qua đây một lát!" Thanh tra Nhiếp gọi với Zoey khi cô đang nói chuyện điện thoại.
"Anh Chiến, em có việc phải đi, em sẽ gọi lại cho anh sau." Zoey nói với người ở đầu dây bên kia rồi nhanh chóng cúp máy.
"Có chuyện gì thế?" Bước sang chỗ Nhiếp Hoài Tang, Zoey hỏi.
Nhiếp Hoài Tang nhìn cô với vẻ mặt đầy bối rối, sau đó chỉ vào màn hình. "Cô xem đi."
Zoey nhìn theo tay cộng sự. Trong một thoáng, cô không biết phải luận giải hình ảnh trước mắt như thế nào. Nhưng rồi một ý nghĩ xoẹt qua óc cô, và cô thì thầm trong nỗi kinh hoàng choáng váng.
"Chết tiệt, đã có người trong sở truy cập vào hồ sơ bị niêm phong của Tiêu Chiến... trước vụ đột nhập chỉ hai ngày."
----
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc. Anh cần phải chuẩn bị vài thứ cho cuộc họp trực tuyến với cậu bạn thân Ôn Ninh.
Dù Tiêu Thị là gia sản của Tiêu gia, được bố mẹ anh gây dựng từ con số không và trên mặt pháp luật hiện là của anh, nhưng Ôn Ninh mới là người phụ trách quản lý công ty hàng ngày. Tiêu Chiến không hứng thú với vai trò đó nên thay vì đảm nhận toàn bộ trọng trách của một CEO, anh hài lòng với vị trí hiện tại của mình trong Hội đồng Quản trị hơn.
Sau khi bố mẹ anh qua đời, hai người bạn lâu năm của bố anh là Ôn Mặc và Giang Phong Miên đã giang tay đón nhận và giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều. Họ đã lập một quỹ tín thác gia đình nhưng giữ kín thông tin về người thụ hưởng cùng với mọi thông tin liên kết Tiêu Chiến với bố mẹ anh.
Cái chết của bố mẹ Tiêu Chiến có dính líu tới một chính trị gia cấp cao, và tại thời điểm đó, cậu bé Tiêu Chiến mười tuổi là nhân chứng duy nhất của vụ án mạng. Ngay sau đó, anh đã được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng và toàn bộ hồ sơ về sự tồn tại của anh đã được niêm phong, chỉ khi có lệnh của thẩm phán thì mới được tiết lộ. Trên các tài liệu chính thức, Tiêu Chiến đã chết cùng với bố mẹ vào cái đêm định mệnh đó.
Do Tiêu Chiến tuổi còn nhỏ, không thể đứng ra điều hành công ty của bố, nên Ôn Mặc, người đang giữ chức vụ Giám đốc Tài chính tại Tiêu Thị, đã trở thành CEO mới của công ty, còn Giang Phong Miên trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hai người chú này là niềm an ủi cho tâm hồn anh, và Tiêu Chiến vĩnh viễn biết ơn họ vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy của anh.
Về vấn đề giám hộ, Ôn Mặc cho rằng vợ chồng Giang Phong Miên nhận nuôi Tiêu Chiến là tốt nhất vì Giang gia sẽ cho anh một môi trường sống ổn định hơn. Còn về Ôn gia, Ôn phu nhân vốn đã mắc bệnh mãn tính, việc nuôi dạy Ôn Ninh và Ôn Tình đủ khiến bà quay cuồng chật vật rồi, Ôn Mặc không thể đặt gánh nặng nuôi thêm một đứa trẻ nữa lên vai vợ mình được.
Sau khi bàn bạc, tất cả các bên đã thống nhất để Tiêu Chiến vào làm con nuôi Giang gia. Tuy nhiên, đến lúc phải đổi tên trên giấy tờ, Tiêu Chiến đã kịch liệt phản đối. Cậu bé mười tuổi non nớt nhất quyết giữ nguyên tên họ, lý do thật khiến người ta đau lòng, "Con đã mất cả bố lẫn mẹ, đã mất cả tuổi thơ, con không thể mất luôn tên họ của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁM DỖ KHÔN LƯỜNG
FanficTên gốc: Unexpected Temptation Tác giả: jaimev1275 "Tiêu Chiến, anh là của em, chỉ của một mình em thôi. Em sẽ giết bất cứ kẻ nào nhăm nhe cướp anh khỏi tay em." Một câu chuyện về tình yêu và sự ám ảnh. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng...